diệt thần, thần chỉ còn cách giáng một đòn phủ đầu như vậy, chẳng qua
cũng là kế sách tự bảo vệ bản thân mà thôi.”
“Khuếch trương vây cánh, quyền bá triều chính cũng là tự bảo vệ bản
thân sao?” Khinh thường hừ nhẹ, Trịnh Lưu mỉm cười, buông một câu hỏi
đầy châm chọc.
“Nếu không như vậy, hôm nay sao thần có thể ngồi đây cùng đối ẩm với
Hoàng thượng, có lẽ đã sớm đầu lìa khỏi cổ rồi. So với Thái tử, Hoàng
thượng cũng cao minh hơn rất nhiều. Chuyện Phong Sơn lần đó, chuyện
cung Cảnh Nghi nữa, Hoàng thượng thật khiến thần ứng phó khổ sở.”
Hoàng hậu nghe thấy liền kinh hãi, cảm thấy kính nể vô cùng, nghiêng
đầu trông sang, Quy Vãn đáp trả nàng ta bằng nụ cười, nụ cười ấm áp ấy
thấm sâu tan chảy trong lòng Hoàng hậu, không hiểu vì lẽ gì, khiến nàng ta
thấy lòng mình bình tĩnh lại.
Trong điện, vua tôi hai người tiếp tục chậm rãi đối thoại, như thể đang
trò chuyện chút việc trong nhà mà lộ ra ra gió tanh mưa máu, ngươi lừa ta
gạt. Giữa tràng nói cười, hé ra phong vân biến hóa, thiên hạ, giang sơn,
quyền vị tựa hồ chỉ là một bàn cờ, hai người so cao thấp trên một ván cờ, cờ
dịch, cũng dịch cả thiên hạ.
“Đoan vương đã chờ ba ngày ngoài cửa Đông xin được triệu kiến, nếu
Hoàng thượng nhất định không hiểu cho, chỉ e hình tượng “nhân nghĩa” của
người trong dân chúng sẽ bị tổn hại...” Lâu Triệt cất lời khuyên nhủ như
thế.
“Đoan vương...” Trịnh Lưu trầm ngâm gọi cái tên lâu không nghe thấy.
“Đoan vương, vốn tưởng y ngang tàng ngạo ngược, thật không ngờ được...
là kẻ chí tình chí nghĩa, vì một nữ nhân...”