1
Đêm vào thành bên
Trời vào đông, ngày vừa mới rạng, sương móc mù mịt, bốn bề ngập
trong sắc trắng bạc mông lung, thanh lãnh vô ngần. Thành nhỏ vốn hoang
vu khuất nẻo, nay càng đậm vẻ đìu hiu, tiêu điều.
“Tôn Nhị ca, Tôn Nhị ca!”. Một chàng tuổi trẻ, mắt to mày rậm, dáng vẻ
chính trực đôn hậu, thân vận binh phục, tay xách lồng đèn, miệng thở ra
khói trắng đang đứng bên cổng thành hướng về phía chòi canh mà réo gọi.
Lát sau, một nam tử luống tuổi từ trong chòi đi ra, nhác thấy chàng trai
trẻ bên cổng, gương mặt đẫy đà tức khắc nở một nụ cười: “Ta tưởng kẻ nào
chứ, Tiểu Tô à, sớm thế này đã tới đổi phiên sao?”
Chàng trai trẻ cười chân chất: “Đúng vậy, Tôn Nhị ca, trực suốt một đêm
mệt mỏi rồi. Huynh mau về đi, chắc chị dâu ở nhà đã đun nước nóng chờ
huynh rồi đấy!”
Tôn Nhị thẳng thắn khoát tay, nói: “Tiểu Tô, trông khắp bốn bề, lính
canh cổng này có riêng chú là sốt sắng nhiệt tình thế. Xem lại cái thân chú
đi, trên còn mẹ già cần chăm sóc, mới sớm ngày ra đã mò tới cổng thành
làm gì? Trời lạnh như cắt, rời cổng thành vẫn còn sớm quá.”
Chàng trai trẻ tiến về phía chòi canh, đặt lồng đèn trong tay xuống, quay
đầu lại nói với Tôn Nhị: “Tôn Nhị ca, thằng em có xách theo hai bầu rượu,
lão ca nếm thử xem. Đất trời lạnh lẽo, ấm áp thân ta.”
“Tiểu tử này thật hiểu lòng người, rượu đúng là cực hợp…”