mà nghe nói đương kim Thánh thượng năm ngoái mới có long tử thứ hai,
cũng đều là anh hùng xuất thiếu niên cả,”
“Lâu Thừa tướng cũng trẻ vậy sao? Tiểu đệ nhớ ngài ấy nắm quyền cũng
mấy năm rồi mà.”
“Tiểu Tô, chú không biết gì sao? Ngài ấy chính là Thừa tướng trẻ nhất
triều ta, lúc ngài ấy nhậm chức Thừa tướng chưa quá hai mươi hai tuổi, đến
giờ được hơn bốn năm, tính ra không tới hai mươi sáu, hai mươi bảy. Tuổi
trẻ mà quyền khuynh thiên hạ.”
“Còn trẻ vậy…” Tiểu Tô cũng không tránh khỏi buông lời cảm khái,
“Thiếu niên đắc chí, hẳn là anh tài kiệt xuất nhỉ.” Mắt thấy Lâm Tướng
quân nhã nhặn tuấn mỹ, phong thái xuất chúng, cứ vậy mà nghĩ, nhất định
Lâu Thừa tướng cũng là nhân tài hiếm gặp.
Tôn Nhị nghe lời cảm khái, cười lạnh một tiếng, lại thấy ánh mắt nghi
hoặc của chàng trẻ tuổi mới nhấp một ngụm rượu, chậm rãi giải thích:
“Nghe nói Lâu Thừa tướng tài năng thật như người Trời, nhưng xét nhân
phẩm lại thua xa Lâm tướng quân. Thừa tướng bỡn cợt quyền binh, một tay
che trời cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi.”
“Nói vậy, ngài ấy là nịnh thần sao?” Chàng trẻ tuổi ngơ ngác hỏi.
Tôn Nhị lại thở dài: “Cũng không thể coi người này là nịnh thần được,
nắm quyền chừng ấy năm chưa từng nghe ngài ấy áp bức dân chúng hay vơ
vét mồ hôi nước mắt nhân dân, chỉ có thể nói là… Lâu Thừa tướng được
khen nhiều mà chê cũng không ít thôi.”
Hai người đang sôi nổi bàn luận, bỗng có một chiếc xe ngựa lao nhanh
về phía cổng thành, Tôn Nhị và Tiểu Tô cùng ngẩng đầu, chớp mắt đã thấy
xe còn cách chòi canh chỉ hơn trăm thước. Tôn Nhị từ mép chòi đứng dậy,