ngay biên cảnh quốc gia, vì thế trình tự kiểm tra trước khi ra vào thành cũng
rầy rà, cẩn trọng hơn bình thường.
Tráng hán tỏ vẻ khó xử, bàn tay thô kệch đưa ra sau gãi đầu: “Quan gia,
không có thủ lệnh nhưng chúng tôi tuyệt không phải phường đầu trộm đuôi
cướp đâu, mong các vị giúp đỡ cho chúng tôi!”
Nghe hai người nói chuyện, Tiểu Tô tiến lại, nói với tráng hán: “Vị đại
huynh này, huynh đừng làm khó Tôn Nhị ca nữa, chúng tôi là lính thủ
thành, không có mệnh lệnh cấp trên tuyệt không thể tùy tiện cho người khác
qua. Tội này gánh không nổi đâu.”
Nghe Tiểu Tô nói vậy, tráng hán cũng ngẩn người không biết phải nói
sao.
Đang lúc giằng co, trong xe bỗng truyền tới một giọng nữ êm ái, khẽ gọi
tên tráng hán: “Lâu Thịnh.”
Nghe tiếng, tráng hán được gọi là Lâu Thịnh lập tức cung kính nhảy
xuống, khẽ dựa vào thân xe, đưa tay cuộn tấm rèm xe dày nặng, động tác vô
cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng từng chút một.
Nhìn động tác cực kì không tương xứng với vẻ ngoài của y, Tôn Nhị và
Tiểu Tô không thể kìm được tò mò cùng hướng ánh mắt về phía người
trong xe.
Xe ngựa rộng rãi, đặt một ghế dựa nhỏ, một cô gái tựa mình trên ghế, tơ
bạc cột hờ giữ nửa mái tóc đen huyền mềm như lụa óng, phần còn lại buông
xõa trên bờ vai. Cô gái khoác một chiếc áo lông chồn tuyết trắng muốt.
Tiểu Tô không được đèn sách học hành, thường chỉ nghe người ta dùng
từ “quốc sắc thiên hương” để miêu tả mỹ nữ, từng nghe Vương bà nhà bên
trầm trồ khen nhị tiểu thư Lý gia chính là thiên hương quốc sắc, hắn đã gặp