Trời vừa sáng rõ, cổng thành bật mở, một chiếc xe ngựa lướt như bay
qua cổng, chớp mắt đã khuất dạng nơi góc đường.
Tôn Nhị trông mãi theo con đường không bóng người, bộ dạng như đang
có điều suy nghĩ, chợt quay lại nói với Tiểu Tô: “Có lẽ, thành chúng ta sắp
xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tiểu Tô không hiểu: “Lão ca có ý gì?”
“Người trẻ tuổi, còn thiếu trải đời lắm…” Tay cầm bầu rượu, lại đưa lên
miệng tợp một ngụm, Tôn Nhị vừa như nói với Tiểu Tô lại như lầm bầm
một mình: “Chồn tuyết chuyên sống vùng địa cực, có thể dùng thứ lông ấy
may áo, thử hỏi thiên hạ này được mấy kẻ?”
Tiểu Tô không nghe rõ Tôn Nhị nói gì: “Nhị ca, người bảo sao?”
Tôn Nhị quay đầu: “Tiểu Tô, chú nói xem, hôm nay có phải là có biến
hay không?”
Xe ngựa lao trên những con phố chật hẹp, vội vã nhưng vẫn thật vững
vàng, tráng hán chuyên chú đánh xe, bỗng nói với vào trong xe: “Phu nhân,
vì sao vừa rồi không đưa thủ lệnh Lâm Tướng quân trao ra?”
Lát sau mới thấy tiếng truyền ra: “Nơi này dẫu hẻo lánh vẫn trong phạm
vi chịu ảnh hưởng của triều đình, vạn nhất thân phận bại lộ, lại dựa vào
quyền lực của người đó, chỉ e chúng ta càng khó xuất quan hơn.”
Tráng hán nghe ra ngụ ý bất đắc dĩ của người trong xe, lập tức xoay sang
chủ đề khác: “Nhắc tới cũng kì lạ, sao suốt dọc đường không thấy ai vòi
tiền, đến hai vị tiểu ca vừa rồi cũng vậy, nửa xu cũng không đòi. Thật sự kì
quái!”