vị tiểu thư kia, ngoài vẻ xinh đẹp mơn mởn thanh tân không còn gì đặc biệt,
nhưng tới giờ vừa thấy cô gái trong xe, bốn chữ ấy lại hiện ra rõ mồn một
trong đầu hắn.
Mấy chục năm sống trên đời tới giờ hắn chưa từng được gặp cô gái nào
đẹp đến nhường ấy, ba phần cao nhã, ba phần kiều diễm, lại dung hòa cùng
ba phần sang quý, cuối cùng là một phần khí chất bức nhân, khiến người ta
phách khiếp hồn kinh.
Cô gái trong xe nhác thấy biểu cảm có phần si ngốc của Tôn Nhị và Tiểu
Tô liền cười nhẹ một tiếng: “Nhị vị quan gia, chúng ta thật không phải
người xấu. Hôm nay gấp rút vào thành vì muốn đuổi theo thân nhân sắp
xuất quan, xin các vị châm chước cho.” Dứt lời, bàn tay ngọc đưa ra, trong
tay nắm một thỏi vàng năm lượng.
Gặp nụ cười mỹ nhân thật như được thấy băng tuyết vừa tan, hoa xuân
bừng nở, Tiểu Tô chợt ngây ngẩn bần thần không cách nào suy xét rạch ròi,
nhưng vừa thấy thỏi vàng trong tay mỹ nhân, hắn như bị sét đánh ngang tai,
choáng váng mà hỏa khí dâng trào, mặt đỏ bừng bừng: “Không phải bọn ta
muốn vòi tiền. Các người có việc gấp thì có thể qua, bọn ta không hề có ý
dọa dẫm, bắt chẹt.”
Cảm giác bị vũ nhục, hơn nữa lại ngay trước mặt một cô gái xinh đẹp tựa
thiên tiên khiến Tiểu Tô cảm thấy vô cùng xấu hổ, lửa giận ngùn ngụt.
Tôn Nhị muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lời cũng không thốt ra
miệng.
Cô gái lộ vẻ kinh ngạc, nàng lập tức thu vàng lại, cười nói: “Là ta hiểu
nhầm hai vị rồi, thật không phải. Hôm nay có điều đắc tội, xin hai vị rộng
lòng bỏ qua cho.”