lắc lắc bầu rượu trong tay, bực bội nhìn chiếc xe lạ. Còn sớm thế này, cổng
thành chưa mở, sao lại có xe ngựa chạy vội vã thế kia?
Xe ngựa lớn hơn xe ngựa thông thường một chút, hình thức bình thường,
không có vẻ lộng lẫy xa hoa, nhưng Tôn Nhị liếc mắt cũng biết chủ nhân
chiếc xe lai lịch hẳn rất đáng kể, tuyệt không phải người tầm thường. Chiếc
xe trông thật đơn sơ, có điều đôi ngựa kéo là bảo mã hiếm thấy, thân mình
trắng muốt như tuyết, cao lớn béo tốt, đặc biệt hai con vật như một khuôn
tạc ra, bước chạy nhanh hay chậm cũng giống hệt nhau, cỗ xe vững vàng,
chạy trên đường gồ ghề mà như lướt trên đất bằng, tốc độ nhanh hơn xe
ngựa thông thường rất nhiều.
Nháy mắt, xe ngựa đã tới trước mắt hai người, đánh xe là một nam nhân
cường tráng đã cứng tuổi, cương ngựa trong tay vừa kéo, song mã nhất tề
dừng bước, nghiêm chỉnh, đẹp mắt. Ước đoán trong lòng Tôn Nhị càng
được củng cố, y không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên: “Xin hỏi đại huynh
ruổi mã, giờ cổng thành còn chưa mở, đại huynh có việc gì cần vào thành
sớm vậy?”
Vừa ngẩng đầu, gương mặt người đánh xe đập thẳng vào mắt, Tôn Nhị
nhất thời ngẩn người, hai vết sẹo do đao chém chạy từ đuôi mắt tới khóe
miệng, dáng vẻ hung thần ác sát, có phần giống cường đạo.
Dẫu thấy biểu cảm kinh ngạc không ngớt của Tôn Nhị, nhưng tráng hán
đánh xe không hề phật ý, ngược lại mặt còn lộ vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói
với y: “Quan gia à, chúng tôi muốn vào thành sớm, không biết các vị có thể
châm chước hay không?”
Gương mặt tráng hán vốn có chút đáng sợ, đến giờ tươi cười lại càng
thêm vẻ dữ tợn, thật không tương xứng với giọng nói bị gắng sức đè thấp.
Tôn Nhị giật mình, lát sau mới lấy lại tinh thần: “Chuyện này e không được
rồi. Không có thủ lệnh của thượng cấp chúng tôi không thể ưu tiên để các vị
vào thành được.” Chốn này dẫu chỉ là tiểu thành hẻo lánh nhưng lại nằm