Chàng trai trẻ rút một hồ rượu từ trong lòng ra đưa cho Tôn Nhị. Tôn
Nhị đón lấy, rượu còn ấm, y cao hứng cười mãi, vội vàng nhấp thử hai
ngụm; tay buông bầu rượu, mặt đã thoáng hồng: “Tiểu Tô, rượu thật không
tệ, bao lâu rồi mới được thử thứ rượu tròn vị đến vậy, chú mày kiếm đâu ra
thế?”
Chàng trai trẻ ngượng ngùng gãi gãi đầu, đáp: “Mấy hôm trước Lâm
Tướng quân đi ngang thành chúng ta đúng phiên gác của thằng em, là ngài
ấy tiện tay quăng cho.”
Thành này không phải chốn trù phú gạo nhiều cá lắm, cũng chẳng phải
nơi quân sự trọng yếu, chỉ là một thành nhỏ xa xôi nhất của Khải Lăng quốc
mà thôi. Ngày thường ngoài quan chức địa phương căn bản chẳng có quan
lại trên bậc thất phẩm nào tìm tới đây; tháng trước đột nhiên một vị trọng
thần, chiến tướng được cả nước xưng tụng “Khải Lăng chi tường”
(*)
, Lâm
Thụy Ân Tướng quân trong kinh lại ghé qua chốn này, khiến cả thành được
một phen lộn xộn rối ren. Tướng quân ghé qua một ngày rồi đi ngay, nhưng
vậy cũng đủ để dân chúng trong thành bàn tán cả năm không hết chuyện.
(*) Khải Lăng chi tường: Bức tường che chắn của Khải Lăng quốc.
“Cái vị Lâm tướng quân ấy.” Tôn Nhị lộ ra dáng vẻ cảm khái vô hạn,
“Người ta tuổi tác cũng không hơn kém chú bao nhiêu, vậy mà đường
đường là Tướng quân, đúng là thiếu niên anh hùng mà!”
“Đúng thật, tính tình cũng tốt, không quan cách, quả là một vị tướng tài.”
Tôn Nhị tợp thêm một ngụm rượu, ngồi xổm xuống cửa chòi canh, cả
người nóng rực, nhắc tới Lâm Tướng quân là tính hay chuyện của y lại nổi
lên: “Lại nói, giờ đúng là thời đại của thiếu niên anh hùng. Nay quyền lực
tối cao trong kinh, ngoài Thừa tướng Lâu Triệt nắm trọn triều chính còn có
Lâm Tướng quân giữ binh hùng tướng mạnh. Cả hai đều xấp xỉ tuổi chú,