vẫn ngùn ngụt lửa cháy. Chuyện kì dị nhất xảy ra là chàng thiếu niên thanh
tú ấy đứng ngây như hóa đá bên sườn núi suốt một đêm, cơm không ăn,
nước không động, tới một lời cũng không hé răng, sáng nay trông lại đã như
một người hoàn toàn khác.
Hôm qua gặp, hắn còn là một thiếu niên vô cùng chân thuần, tuấn mỹ
đến quá phận; đến nay nhìn lại mái tóc bị gió lớn thổi rối tung, khuôn dung
thê lương tiều tụy, ánh mắt hôm qua còn lấp lánh trong veo đến nay đã lạnh
lẽo như hàn băng. Thiếu niên trong sáng ngây thơ chỉ qua một đêm đã hóa
thành nam nhân thâm trầm sao? Một con người có thể thay đổi nhiều đến
vậy chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi sao?
“Đội phó à, cái cậu thiếu niên đó cũng thực đáng sợ nha, hôm qua trông
có như vậy đâu.” Người lính bất đắc dĩ hỏi thêm: “Hắn đã không ăn không
uống suốt một ngày một đêm rồi, có cần mang gì tới cho hắn hay không
đây?”
Đội phó gật đầu, lát sau lại lắc đầu, nói: “Thôi cứ để ta đi vậy.” Đón lấy
giỏ trúc trong tay người lính, bước về phía bên phải triền dốc. Còn chưa tới
trước mặt đã thấy chàng thiếu niên quay đầu hỏi: “Có thể xuống cốc rồi
sao?” Mới hôm trước còn nghe thanh âm trong treo như rót vào tai, vậy mà
nay đã thành một vẻ gay gắt, lạnh lẽo như băng sương.
Lắc đầu, đội phó đang muốn đưa giỏ trúc đựng đồ ăn tới bên lại thấy
thiếu niên quay ngoắt đầu, mắt không buồn trông lại, hắn trước sau chỉ đăm
đăm về phía vực sâu thăm thẳm. Lòng thầm thở than, đội phó chăm chú dõi
ánh mắt về phía thiếu niên, vốn còn muốn khuyên nhủ đôi câu, chợt nghĩ ra
có khuyên cũng chẳng thể khuyên nổi, cuối cùng đành im lặng.
Mái tóc thiếu niên bị gió thổi tung lên, qua một đêm gương mặt thanh tú
đanh lại như đông cứng, ánh mắt lộ ra vẻ kiên cường trầm ổn không cách gì
lay chuyển được, quả thực thâm sâu khó lường. Gương mặt tuấn nhã đã hư
hao một nét thuần chân như nước, lại dày thêm một tầng lãnh khốc và cố