xuống đây tìm chúng ta thôi.” Nàng đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nụ cười
lấp lánh tự tin bừng sáng.
Lâm Thụy Ân im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh bốn phía, đáy cốc
khiến người ta mê mải quên đi thế tục này mang tới cho hắn một cảm giác
luyến lưu khó cưỡng.
Quy Vãn nếm thịt ngựa thật chẳng cảm nhận được ra vị gì đặc biệt,
nhưng thần sắc lại vô cùng rạng rỡ, ý cười ngập tràn, hàng mi rủ xuống giấu
đi niềm u sầu và mất mát trong đáy mắt. Liếc mắt khắp sơn cốc có chút ngã
lòng, cảnh sắc tự nhiên thoát tục như vậy gợi lên trong lòng nàng một thứ
tình cảm yêu thích, thật không nỡ rời xa nơi này.
Đáng tiếc, thế giới trên kia, vẫn còn nhiều chuyện đang chờ đón nàng.
***
Trên dốc Phượng Tê, cấm quân mải miết tìm kiếm không ngừng nghỉ,
một binh sĩ chạy tới chạy lui, liên tục ra chỉ đạo. Đột nhiên một binh sĩ khác
xáp lại lên tiếng: “Đội phó, có thể cho quân lính chúng tôi nghỉ ngơi một
chút được không? Đã tìm kiếm suốt một ngày một đêm, các huynh đệ đều
mệt mỏi quá rồi.”
Người được gọi là đội phó lộ ra vẻ mặt lúng túng, không kìm lòng được
hướng mắt trông về sườn dốc cao cao bên trái, một thân ảnh tuấn lãng thanh
thoát đứng nơi đó, tựa như không hề nhúc nhích, cuối cùng hắn quay đầu lại
đáp: “Không thể nghỉ ngơi được đâu, không thấy sắc mặt Thừa tướng kém
thế nào sao? Chán sống rồi hay sao mà dám dề nghị vậy?” Nhớ lại hôm qua,
Lâu Triệt nghe tin cấp báo lên xong liền biến thành dạng này, hắn âm thầm
thở dài, kể từ khi biết người bị loạn đảng vây hãm rơi xuống sơn cốc chính
là Lâu phu nhân, Thừa tướng nổi giận đùng đùng, mỗi khắc trôi đi, sắc mặt
lại càng nặng nề trầm trọng hơn.