sam thả bên mình, dáng điệu thư thái thanh lệ như tinh linh trong núi bước
ra.
(*) Nghi thái vạn thiên: Ý nói diện mạo, dáng dấp, cử chỉ điệu bộ tất thảy đều đẹp đẽ, sang quý.
Từ khi rớt xuống sơn cốc, thấy nàng vui vẻ phấn chấn hơn rất nhiều, so
với vẻ bối rối, bất lực lúc chạy tới dốc Phượng Tê, đúng là khác nhau một
trời một vực, tựa hồ trong lòng không hề mảy may lo lắng tới chuyện lớn
xảy ra bên ngoài. Âm thầm cảm thấy hiếu kỳ, Lâm Thụy Ân nhịn không
được cất tiếng hỏi: “Nàng không lo lắng gì sao?” Nói xong mới thấy thật
hối hận, khó khăn lắm tinh thần nàng mới khá lên một chút, chẳng hiểu bản
thân gợi nhắc cho nàng những chuyện hao tổn tinh thần làm gì, giờ dẫu
muốn bù đắp lại cũng không biết phải nói thế nào.
Một nét ảm đạm thoáng qua khuôn dung, ngược lại nàng có vẻ như tươi
cười: “Chẳng còn gì cần thiếp lo lắng nữa, không phải sự tình đã ngã ngũ cả
rồi sao?” Nụ cười dẫu rực rỡ, xán lạn vẫn mơ hồ một niềm mất mát.
Lâm Thụy Ân gật đầu, nhất thời không biết nói gì mới phải, bỗng nhiên
nghe được mùi thịt ngựa đưa tới cánh mũi, liền chuyển đề tài: “Xem ra thịt
ngựa sắp chín rồi.”
Chẳng mấy chốc, thịt ngựa đã được nướng chín.
Thịt ngựa vừa cứng vừa khô, khó mà vừa miệng, có thể coi là món khó
ăn nhất mà Quy Vãn từng được nếm trong đời, nhưng giờ đây nàng đã đói
meo, vì thế bất chấp mùi vị không thơm ngon, vẫn cố gắng nuốt xuống.
Lâm Thụy Ân thấy nàng ăn có vẻ khó khăn cũng thấy không đành lòng, mở
miệng nói: “Chờ thêm hai ngày nữa là chúng ta có thể trở về.”
“Một ngày thôi!” Không để tâm tới ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của Lâm
Thụy Ân, Quy Vãn tự tin nói: “Không đến một ngày nữa, sẽ có người