Ân trước ánh mắt sững sờ của hắn. Lâm Thụy Ân vỡ lẽ, nàng muốn giúp
hắn cố định cánh tay, đề phòng xương cốt chệch khỏi vị trí ư? Lòng hơi
chấn động, một dòng nước ấm áp âm ỉ chảy tràn trong lòng, lan tới toàn
thân.
Nhận ra không có vải vóc gì để buộc chặt hai thanh nẹp tay, Quy Vãn có
chút bối rối, y phục của Lâm Thụy Ân đã tả tơi rồi, không thể xé thêm nữa,
mà y phục của mình càng không thể xé. Ngẫm nghĩ cuối cùng nàng đưa tay
gỡ dải tơ bạc mang trên đầu xuống.
Sắc bạc nhàn nhạt lóe lên, mái tóc óng ả như tấc lụa xõa tung trước mắt,
Lâm Thụy Ân có cảm giác lòng mình cũng mềm xuống, tan ra theo suối tóc
đen huyền, dường như đã bị mê hoặc, cánh tay phải còn cử động được đưa
tới, nhẹ nhành vén mấy sợi tóc tơ tản mát trước mặt, đột nhiên tay trái bị
nẹp gỗ siết chặt sinh đau đớn, hắn mới giật mình, tay phải lập tức buông
xuống, tim đập loạn không thể khống chế.
Không nhận thấy sự khác thường, Quy Vãn buộc xong, mặt hiện lên ý
cười, đưa tay tùy tiện gom mái tóc xổ tung của mình lại, liếc mắt trông sang
phía sơn cốc thấy một chiếc ao nhỏ, lòng reo một tiếng mừng vui, vội vã
chạy tới. Lâm Thụy Ân thấy vậy có chút khó hiểu, nghĩ tới thân thể yếu
nhược của nàng, đang muốn dặn nàng cẩn thận chợt thấy nàng ngồi ngay
xuống bên ao nước, lấy nước hồ phẳng lặng làm gương soi, nàng chải đầu,
rửa mặt chỉnh trang lại dung nhan, Lâm Thụy Ân nín thinh, nhịn không
được bật ra một tiếng cười nhẹ.
Tiếp tục gom củi, Lâm Thụy Ân đem thịt ngựa mắc vào giá đỡ, nhóm lửa
nướng thịt, nhớ ra Quy Vãn đã mê man suốt một ngày qua chưa ăn gì, hắn
quay người định gọi nàng lại nhưng mắt vừa liếc sang, miệng đã không thể
cất nên lời.
Sơn cốc địa hình đặc thù nên tương đối ấm áp, ý xuân lại càng nồng
đượm, cảnh sắc bốn bề đẹp như thơ như họa, có điều cảnh sắc dẫu sinh