Tên lính báo cáo tình hình cũng cảm khái vô hạn, nhỏ giọng oán hận:
“Mất hơn một ngày mới dập tắt được lửa lớn ở dốc Phượng Tê này, tới giờ
trời đã tối rồi, căn bản không có cách nào xuống núi tìm người được mà.”
Đội phó nghe vậy cũng thở dài lên tiếng: “Hết cách rồi, nếu thật không
tìm được người, chỉ e chúng ta...” Nói tới đây cuối cùng không biết làm sao
để nói cho hết câu, ngẫm lại càng thấy sợ hãi khôn nguôi.
Tên lính bất đắc dĩ nhìn về phía Lâu Triệt đang đứng, một luồng khí lạnh
không rõ từ đâu nhói lên, chạy dọc sống lưng, hắn đột nhiên quay đầu lại
hỏi: “Phải rồi, còn cậu thiếu niên kia làm sao giờ?” Giọng nói trầm thấp, lộ
ra vẻ mệt mỏi.
Đội phó cau mày, nhớ tới chàng thiếu niên hối hả cưỡi ngựa lao tới chiều
qua lại thấy đau đầu. Thừa tướng báo tin về, cả Tướng phủ biết tin Lâu phu
nhân rơi xuống vực thẳm. Xế chiều hôm qua, một thiếu niên gấp gáp ruổi
mã tới, người đáp xuống đất, ngựa vì mệt nhọc mà ngã vật xuống chết, tới
giờ nghĩ lại cảnh tượng ấy, hình ảnh thiếu niên vẫn còn rõ rành rành trước
mắt.
Chàng thiếu niên đó là kiểu người bất kể ai gặp rồi cũng không thể quên
được, nghe nói hắn là môn sinh tâm đắc của Thừa tướng Lâu Triệt. Con
người tuấn tú, lịch sự nho nhã, hơn nữa còn mang trên mình một thứ khí
chất trong veo như nước, đúng là một thiếu niên tuấn tú! Đầu quân đã bao
nhiêu năm như vậy hai người hắn được gặp hôm nay là những nhân vật xuất
sắc nhất. Hôm qua đội phó vẫn còn buồn bực, lẽ nào tất cả những nhân vật
xuất chúng trong thiên hạ đều đã tụ hội cả về Lâu phủ rồi sao?
Người như chàng thiếu niên tuấn tú, ân cần kia có ai là không ưa thích
đây? Thế nhưng hắn vừa đến đã thấy mặt mũi đượm về âu lo, sốt ruột, tựa
như có mỗi thống khổ đeo đẳng. Rõ ràng bản thân chỉ là một thư sinh văn
nhược, vậy mà nhất quyết phải đích thân xuống tận đáy thâm cốc, có ai dám
liều mình mạo hiểm hơn thế, hơn nữa suốt ngày hôm qua dốc Phượng Tê