18
Mỹ nhân trong tranh
“Thừa tướng, Thừa tướng...” Nghe tiếng gọi xa xa vọng lại, Lâu Triệt
ngừng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy một lão thần tuổi tác đã cao, thân
vận trường bào lam sắc đang vội vã chạy về phía mình. Người này vốn là
đại thần Nghiêm Cương, nguyên lão tam triều, Thượng thư bộ Lại được tiên
đế vô cùng tín nhiệm. Nở nụ cười ôn hòa, Lâu Triệt vững vàng như núi chờ
lão lại gần.
Nghiêm Cương tới trước mặt Lâu Triệt, hơi thở hổn hển, sắc mặt đỏ
bừng vì gấp gáp chạy đuổi. Vừa gặp Lâu Triệt, lão mừng vui hớn hở bắt
chuyện: “Thừa tướng, nghe nói tân khoa Trạng nguyên năm nay là môn
sinh đắc ý của ngài sao?”
Lâu Triệt mỉm cười gật đầu, chờ cho lão từ từ điều hòa nhịp thở, hai
người cùng sóng bước hướng tới triều đường. Nghiêm Cương vội vã bắt kịp
được Lâu Triệt rồi liền không ngừng khen ngợi: “Thật là tài trí hơn người,
giống hệt ngài năm xưa, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.” Nhớ tới tân
khoa Trạng Nguyên tài hoa xuất chúng, người thường khó có thể sánh bằng,
Nghiêm Cương vạn phần cảm khái, đúng là thời đại của thiếu niên tuấn tài
mà.
Nghe người bên cạnh buông tiếng thở dài, Lâu Triệt như hiểu thấu tâm tư
lão, đột ngột mở miệng hỏi: “Nghiêm lão đại nhân gươm báu chưa mòn, cớ
gì phải buông lời cám thán như vậy?”
Đón được bốn chữ “gươm báu chưa mòn”, Nghiêm Cương không nhịn
được lại cao hứng: “Đâu có, đâu có, giờ là thời của những người trẻ tuổi