Làn hương quẩn quanh đột nhiên biến mất, hơi ấm tiêu tan, Lâu Triệt
kinh ngạc đưa tay muốn tóm lại, bàn tay chỉ còn vương được mấy sợi tóc.
Chàng sửng sốt nhìn lại Quy Vãn, thấy đôi mắt đen láy thăm thẳm như bầu
trời ngập ánh tinh tú của nàng đang ẩn ước ánh lệ, rõ ràng đang nhìn mình
mà ánh mắt xa xăm ở tận nơi nào, nửa phiến môi đào mang theo nụ cười
nhàn nhạt, đẹp tới cô tịch thê lương không kể xiết.
Cõi lòng trống rỗng, có phần nghẹn ngào đau đớn, Lâu Triệt vươn thẳng
tay, tóm lấy người trước mặt, ôm chặt lấy nàng trong lòng: “Quy Vãn à,
chúng ta sẽ không đối địch nhau đâu.”
Cảm nhận được người trong lòng bất an muốn thoái lui, chàng siết chặt
eo nàng, mỗi lúc một chặt hơn, tâm hỗn loạn, thủ thỉ: “Quy Vãn à, ta nên
bắt nàng làm gì bây giờ?”
Ta nên bắt nàng làm gì bây giờ?
* * *
Mùa xuân năm Thiên Tái thứ hai, vụ án “Hộ Quốc tự” cuối cùng cũng có
hồi kết, việc đã tra rõ, sự này liên lụy sâu xa, loạn đảng hơn ba trăm kẻ nhất
loạt bị tiêu diệt, gia tộc quốc trượng cũng có dính dáng. Thánh nhan nổi trận
lôi đình, rất nhiều quan chức theo phe quốc trượng bị giáng chức, phát vãng
hoặc biếm đi xa, vốn tưởng Hoàng hậu sẽ bị phế, nào hay trọng thần trong
triều nhất loạt cầu xin Thánh thượng nương tay, tỏ bày Hoàng hậu vô tội,
rốt cuộc ngôi Hoàng hậu được bảo toàn, hậu cung khôi phục được bình yên.
Chớp mắt đã cuối xuân, cả nước rộn rã bước vào khoa thi, sự kiện “Hộ
Quốc tự” cũng không hề ảnh hưởng gì tới chuyện thi cử, hết thảy cứ theo lẽ
thường mà tiến hành.