Nghe tiếng gọi, Quy Vãn kiềm không đặng run lên nhè nhẹ, nàng cảm
thấy chua chát, xót xa, gương mặt vẫn mang theo nét cười dịu dàng: “Phu
quân đại nhân, chàng từng hứa sẽ hết lòng thỏa mãn mọi ước nguyện của
thiếp, thiếp vẫn tin vậy, nhưng nếu ý nguyện của thiếp tổn hại tới lợi ích của
Huỳnh phi, liệu chàng có còn đứng bên thiếp như trước kia không?”
Ngột ngạt đến không thở nổi, bầu không khí trầm trọng tựa hồ bóp nghẹt
con người, Lâu Triệt im lặng, sắc mặt nặng nề, không biết đang bận đăm
chiêu nghĩ ngợi gì. Quy Vãn khẽ thở dài, cảm thấy vô cùng mỏi mệt , tổn
hại tinh thần, hư hao tình cảm, đau đớn tâm tư, nàng vụt thoát khỏi tấm
chăn lông cừu ấm áp, vươn tay ôm lấy cổ Lâu Triệt trong ánh mắt ngỡ
ngàng của chàng, mang theo vẻ ôn nhu, thướt tha vô hạn mà tựa đầu trên
vai Lâu Triệt, tóc mây đen mượt lòa xòa trước ngực chàng, từng sợi từng
sợi, nàng thỏ thẻ: “Phu quân à.”
Sững sờ một giây, chàng thiếu chút nữa đã ngừng thở, từ trước tới nay
Quy Vãn chưa từng chủ động thân mật với người khác, nhưng giờ phút này,
khi làn hương nhàn nhạt quẩn quanh bên thân, tâm khẽ rung lên, Lâu Triệt
bất giác đưa tay vuốt ve mái tóc đen huyền mềm như lụa óng của nàng.
Chàng kinh ngạc nhận ra bản thân không thể khống chế nhịp tim, có chút
tham lam muốn tận hưởng thời khắc tuyệt diệu này. Thanh âm mê đắm lòng
người của Quy Vãn dịu ngọt thoảng qua tai: “Nghĩ tới một ngày nếu hai ta
buộc phải ở vào thế đối địch, trở thành kẻ thù, thiếp sẽ đau đớn lắm.” Lời
nói ngọt ngào mà đau đớn thấu tâm can, lại ẩn ước một tiếng thở than bất
đắc dĩ.
Lâu Triệt cảm thấy cần cổ ẩm ướt, hơi ấm dịu dàng quấn lấy cần cổ,
nước mắt thấm tới cổ áo khiến chàng bỏng rát như bị lửa nóng thiêu cháy,
một niềm chua chát kỳ lạ dấy lên, khiên lòng chàng nặng trĩu.
Quy Vãn bỗng nhiên rụt tay, lùi lại phía sau, buông lơi vòng tay đang ôm
lấy Lâu Triệt, nàng tựa mình trên gối, thất thần nhìn chàng.