vô thường thật không sai, không thể ngờ được chuyện này lại có thể liên lụy
tới nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy. Quy Vãn rốt cuộc muốn làm gì
đây?
Thấy Lâu Triệt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, sắc mặt không hề biến đổi
nhưng có chút thất thần. Đoan vương cười lạnh một tiếng, đang muốn mở
miệng thì ngoài cửa đã truyền tới một tiếng hô vang: “Hoàng thượng giá
lâm…”
Đại điện nhất thời im phăng phắc, chúng quan quỳ sụp tại chỗ, nghe
tiếng bước chân lướt qua và một giọng nói ôn hòa vang lên: “Các khanh
bình thân!”, lập tức toàn bộ người trên đại điện đứng dậy, nghiêm chỉnh xếp
thành hai hàng.
Lâu Triệt đứng ở vị trí đầu tiên bên trái, hờ hững lắng nghe các quan báo
cáo chuyện triều chính, gương mặt thanh tú, tuấn lãng mang một nụ cười
tươi tắn bất động. Chốc lát, những việc cần bẩm tấu đều đã hết, không còn
chuyện lớn gì khác. Đại điện nhất thời im ắng, lúc này một vị đại thần đứng
hàng bên phải mới lên tiếng bẩm báo: “Bẩm, sứ thần Nỗ tộc xin được diện
kiến Hoàng thượng, hình như có ý cầu hòa.”
Văn võ bá quan trong triều nhất thời cùng “ồ” lên một tiếng, Nỗ tộc vốn
là tộc người hiếu chiến, giờ đây chủ động cầu hòa đúng là chuyện kỳ quái.
Hoàng thượng cũng có vẻ kinh ngạc, hơi lưỡng lự, theo quán tính quay
đầu nhìn sang bên trái, hỏi người xếp ngay đầu hàng: “Lâu khanh thấy
chuyện này thế nào?”
Bày ra một vẻ cung kính, Lâu Triệt nói: “Trước hết cứ để sứ thần vào
tiếp kiến nói rõ ra ý đồ tới đây của bọn họ đã, sau đó Bệ hạ định đoạt cũng
chưa muộn.” Xuân phong thoảng qua, mang theo một vẻ ôn nhu giúp lòng
người an ổn.