HỒNG NHAN LOẠN - Trang 184

Rương mở ra, bên trong cất một cuốn tranh, sứ giả cẩn thận nâng cuộn

tranh lụa ra khỏi rương, từ từ mở ra giữa đại điện, mọi người đều không hẹn
mà cùng nhìn lại bức tranh.

Ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười, son phấn thế gian tựa hồng trần khói

bụi.

(*)

(*) Nguyên văn: “Chúng lý yên nhiên thông nhất cố, nhân gian nhan sắc như trần thổ.” Lấy ý

từ bài làm theo điệu “Điệp luyến hoa” của Vương Quốc Duy, có thể hiểu là: “Giữa trăm vạn người,

(mỹ nhân) ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ nhoẻn miệng cười, (một khắc ấy) chợt cảm thấy hết thảy nữ nhân

trên thế gian đều như bụi đất tầm thường.

Dùng hai câu này để hình dung người trong bức họa là thích hợp nhất.

Trong tranh là hình một mỹ nữ cải nam trang, nụ cười trong veo, cử chỉ như
ngọc, thần thái tựa thiên tiên, ánh mắt rạng ngời, phong tình vô hạn.

Người trong điện sững sờ trước mỹ nhân trong họa, nghe càng đắm,

ngắm càng say; chợt nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ, bá quan văn võ định
thần lại. Lâu Triệt đứng bên trái sắc mặt đại biến, thâm trầm khó dò; còn
Đoan vương đứng bên phải lại cong khóe miệng hứng thú mỉm cười. Lâm
Thụy Ân cũng giật mình, vẻ mặt vô cùng phức tạp, một bầu không khí quỷ
dị nhất thời vây lấy đại điện. Tất thảy đại thần có đầu óc và hiểu biết đều
nhận thấy có gì không ổn, còn những người con mắt tinh tường cũng vì có
phần quen thuộc với trang tuyệt sắc trong họa mà mơ hồ đoán được thân
phận người trong tranh.

Người trong bức họa chính là…

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.