Không phải, không phải mộng, Quy Vãn mở choàng mắt, bật dậy, một
bóng đen lướt qua trước mắt, bị kinh hãi, Quy Vãn thốt lên một tiếng hô
nho nhỏ. Không đợi nàng kịp hoàn hồn, bóng đen kia đã nhảy vèo ra ngoài
cửa, thấy bóng hắn vút qua Quy Vãn mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe có
tiếng giao tranh bên ngoài, biết là kể áo đen đã chạm mặt thị vệ, Quy Vãn
bước xuống giường, tới gần cửa, hướng mắt nhìn ra ngoài, một trận gió lạnh
táp tới tận mặt, nàng chợt phát hiện mình đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Nhìn ra sân liền thấy hắc y nhân đang giao đấu với hai người, hai người
kia rõ ràng là hai nha hoàn Như Tình, Như Minh bên cạnh mình. Võ công
của kẻ áo đen vô cùng cao cường nhưng hai nha hoàn cũng không hề kém
cạnh, chiêu thức xuất ra cực kì dứt khoát, tàn nhẫn chỉ chực đoạt mạng.
Tiếng quần thảo của ba người truyền đi, chốc lát sau thị vệ túa ra như nấm
mọc sau mưa, khóa kín kẻ áo đen trong vòng vây. Quy Vãn lạnh nhạt đứng
xem, càng nhìn càng thấy kỳ quái, nàng không biết võ công, tại sao lại có
cảm giác quen thuộc với động tác của kẻ đột nhập… Hình như đã từng gặp
ở đâu…