hoảng loạn, khẽ liếc mắt thấy hai nha hoàn vẫn đứng đằng sau, nhất thời có
phần xấu hổ, hai má đỏ bừng.
Lâu Triệt nhẹ buông nàng ra, nhận thấy ánh mắt nàng đang hướng vào
hai nha hoàn phía sau, chàng cười cười nói: “Đây là hai nha hoàn ta chọn
cho nàng, sau này những chuyện sinh hoạt thường ngày cứ để chúng chăm
lo được rồi."
Quy Vãn khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy hồ nghi, trước giờ bên cạnh
nàng đã có một nha hoàn là Linh Lung, hơn nữa trong phủ cũng không
thiếu gì nô bộc thị tì, đến nay đột nhiên lại xuất hiện thêm hai nha hoàn săn
sóc bên cạnh khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng mơ hồ nhận thấy đã
có chuyện xảy ra, ánh mắt khẽ chuyển quanh, thấy thị vệ rải rác khắp nơi,
rõ ràng đình viện đã được tăng cường bảo vệ, ngờ vực trùng trùng dâng lên.
Hai nha hoàn tiến lại, quỳ gối trước mặt Quy Vãn, cùng lên tiếng: “Nô tì
là Như Tình và Như Minh, xin ra mắt phu nhân!” Hai nha hoàn động tác
như một, nhất tề cùng nói cùng cười, thậm chí đến giọng nói, ngữ điệu cũng
giống hệt nhau, Quy Vãn thầm cảm thấy lạ, không biết trong phủ lại có
những nha hoàn được huấn luyện nghiêm cẩn đến vậy.
Thấy nàng không có ý từ chối sự sắp xếp của mình, Lâu Triệt cũng an
lòng một chút. Sau khi bãi triều, chàng đã chuẩn bị rất nhiều chuyện, cần
cẩn trọng bảo vệ cô gái trước mắt, chuyện của nàng rất dễ động tới lòng
chàng, ảnh hướng tới tâm tình chàng, hơn nữa tình hình này càng lúc càng
trở nên nghiêm trọng. Lâu Triệt cười cười, thầm nghĩ, lẽ nào cưng chiều
sủng ái cũng thành nghiện được sao?
Cho hai nha hoàn đứng dậy, lòng Quy Vãn trăm mối ngổn ngang, nhớ tới
mảnh giấy ban nãy nàng viết cho Hoàng hậu, lại nghĩ tới Huỳnh phi trong
triều được Lâu Triệt chở che, nhất thời tâm tình trở nên phức tạp.