***
Như thể thời gian đã lắng dịu thật lâu, thật lâu, lâu đến độ Quy Vãn cũng
cơ hồ quên mất bản thân đang ở đâu. Những sự việc diễn ra suốt nửa năm
qua từng thứ từng thứ hiện lên trong trí nhớ, nàng đang tìm kiếm câu trả lời.
Đã một tháng từ khi xảy ra chuyện ở dốc Phượng Tê, nàng ở nhà nghỉ ngơi
dưỡng bệnh, một mực tránh khỏi vòng thị phi, chỉ đến khi biết được Hoàng
hậu đã giữ được địa vị mới có thể thở phào một tiếng. Cùng lúc ấy, nàng
tìm tới vài vị mưu lược gia và trí thức nổi danh thiên hạ, cố gắng học tập
mưu kế và thuật ứng biến, lẽ nào từ trong tiềm thức nàng đã có ý chuẩn bị
cho tương lại rồi sao?
Nghĩ ngợi, nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng vẫn nghĩ không ra, Quy Vãn
đành buông tiếng thở dài, nhận ra huynh trưởng còn chờ ở bên đợi câu trả
lời của mình, nàng nhoẻn miệng cười, đã không có đáp án thì cứ để sau này
từ từ tìm kiếm vậy, biết đâu có thể tìm ra một phương pháp vẹn cả đôi
đường.
Thấy gương mặt tươi cười đã thoát khỏi u ám của nàng, biết nàng đã có
được đáp án cho bản thân, Dư Ngôn Hòa cũng buông lỏng tâm tình, lại thấy
nàng tiến về bàn viết, chuẩn bị giấy bút, đổ nước mài mực, hắn cảm thấy có
chút khó hiểu, tiến lại gần xem Quy Vãn muốn viết gì. Hắn vừa định tới
gần, mảnh giấy đã đưa tới trước mặt, Quy Vãn nở nụ cười dịu dàng nói:
“Ca ca, trước khi huynh đi hãy nghĩ cách chuyển cái này cho Hoàng hậu.”
Dư Ngôn Hòa im lặng đón lấy tờ giấy, ngưng thần nhìn xuống, chỉ thấy
trên mặt thư trơ trọi hai câu thơ ngắn:
“Phương phi quá tẫn hà nhu hận, hạ mục ấm ấm chính khả nhân
(*)
.”
(*) Tạm dịch nghĩa: Hoa thơm đã nở hết rồi thì đừng nên oán hận. Ngày hè xanh mướt mát
chẳng phải cũng rất đáng yêu hay sao?