Chứng kiến thế trận như vậy, Quy Vãn cũng có thể suy đoán ra sự tình kế
tiếp, chút nữa thôi chỉ sợ kẻ áo đen kia sẽ hóa thành con nhím mất. Lòng
thầm than một tiếng, nàng xoay người định trở về phòng, nhưng đúng lúc
quay mặt đi, nàng chợt bị thu hút bởi một động tác bất ngờ của kẻ áo đen.
Hắc y nhân bị Như Tình bức lui lại vài bước, y đột nhiên lôi từ trong ngực
ra một món đồ dài chừng một tấc, ẩn ước ngân quang sắc lạnh. Quy Vãn
ngẩn người, vật này, nàng vĩnh viễn không thể quên được, rõ ràng là cổ độc
của Nỗ tộc...
Hắc y nhân kề cây sáo nhỏ bên miệng thổi một tiếng, nhưng không thấy
âm thanh phát ra, khiến hai nha hoàn và bao nhiêu thị vệ sửng sốt không
thôi. Lục lại trong trí nhớ, Quy Vãn bỗng thét vang một tiếng hãi hùng:
“Không ổn rồi!”
Thấy nàng buột miệng thét, Lâu Triệt chau mày, ra lệnh cho thị vệ bên
ngoài: “Toàn bộ lui lại!" Bọn thị vệ nghe lệnh lui xuống vài bước, vòng vây
tức thời được nới lỏng không ít. Giữa lúc mọi người còn ngơ ngác không
hiểu chuyện gì, chợt nghe một tràng những tiếng vù vù vọng lại, ùa về phía
sân lớn, đến khi người trong viện kịp định thần nhìn kỹ, mới nhận ra một
đám côn trùng không rõ loại gì đang ùn ùn kéo tới.
Không ai ngờ tới sự việc như vậy, thị vệ có mặt tại đương trường nhất
thời hoảng loạn. Giữa lúc rối ren nhất, Lâu Triệt lạnh lùng quát vang một
tiếng: “Đốt đuốc lên!” Dù sao cũng là thị vệ ngày thường được huấn luyện
nghiêm cẩn nên vừa nghe mệnh lệnh truyền ra, đám người hoảng loạn lập
tức bình tĩnh lại, chẳng mấy chốc cả khoảng sân rộng sáng rực lên dưới ánh
vô số ngọn đuốc, lửa đóm hừng hực soi tỏ như ban ngày. Sâu bọ côn trùng
đa phần sợ ánh lửa, tới giờ đèn đuốc sáng trưng, đám sâu bọ liền biến mất
không còn bóng dáng, nhưng kẻ áo đen thần bí cũng thừa dịp lộn xộn để
đào tẩu.
Như Tình, Như Minh cùng đám thị vệ nhất loạt quỳ sụp tại chỗ không
dám nhúc nhích, Lâu Triệt sắc mặt thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc gì,