chỉ nở nụ cười ôn hòa, ra lệnh: “Không sao rồi, lui cả xuống đi.” Nghe được
một lời này từ chính miệng chàng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lập
tức lui cả xuống, phút chốc khoảng sân rộng lớn lại chìm vào bóng tối.
Lâu Triệt xoay người, thấy gương mặt xinh đẹp của Quy Vãn chênh
chếch ẩn hiện trong bóng tối, chàng dịu dàng an ủi khuyên lơn: “Nàng
không cần lo lắng đâu, cứ để ta xử lý.”
Quy Vãn hé ra một nụ cười nhợt nhạt, im lặng không biết nói gì, ánh mắt
nàng rơi giữa khoảng sân rộng lớn, chỉ thấy một mảng bóng đêm đen kịt mịt
mùng, cảm giác như ngay cả lòng nàng cũng đang chìm xuống, vô cũng vô
tận.
Lâu Triệt im lặng đứng một bên, sắc mặt không mấy mảy may biến hóa
nhưng vô vàn suy nghĩ cuộn lên trong lòng như sóng triều ào ạt dâng trào,
chuyện vừa phát sinh sáng nay, tối đến lập tức có người Nỗ tộc xâm nhập
Tướng phủ, lẽ nào trong triều có người ngấm ngầm tiết lộ tin tức...
… Suốt đêm hôm ấy, Quy Vãn chập chờn không thể chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa gọn nhẹ, kiểu dáng đơn sơ mộc
mạc dừng tại cổng sau Tướng phủ. Đám gia nô phụ trách coi sóc hậu viên
tò mò không ngớt, đang định bước ra hỏi thăm, đột nhiên thấy một thiếu
niên nhảy từ trên xe xuống. Thiếu niên tuấn tú thanh nhã, dáng vẻ phấn
chấn hào hứng, dẫu y phục trên người chất liệu bình thường cũng không
giấu che hết nét văn nhã phong lưu và khí độ thanh thuần như nước của
hắn.
Đám gia nhân vừa nhác qua đã nhận ra người vừa tới là đương kim
Trạng nguyên gia, tức thời cảm thấy lúng túng. Một tháng trước, chủ nhân
lấy lý do chuẩn bị tới khoa thi mà chuyển Quản Tu Văn tới biệt viện ở