này, khi vừa bắt gặp ánh nhìn của lão quản gia, ánh mắt nhất thời băng lãnh
như phủ một tầng sương giá, bắn ra một tia lăng lệ như đao bén, lão quản
gia có cảm giác như thể phút chốc bị dìm trong băng đá.
Thiếu niên nhẹ nhàng bước về phía cửa, không nỡ rời quay đầu lại ngắm
nhìn bóng dáng yểu điệu ngự trên tràng kỷ. Hắn khẽ đẩy cửa đi ra, ra dấu
bảo quản gia im lặng, rồi đi thẳng ra ngoài, tựa như biết chắc quản gia sẽ đi
theo. Hắn đi một mạch tới giữa đình viện đứng chờ, lão quản gia lúc này
mới kịp phản ứng, hấp tấp tiến theo, chưa kịp mở miệng nói gì đã thấy
Quản Tu Văn đột nhiên ngoảnh đầu lại, tựa cười mà không phải cười nhìn
mình, thong thả lên tiếng: “Tôn nữ của Lâu quản gia thật sự ngây thơ đáng
yêu…”
Không hiểu vì sao hắn thình lình nhắc tới chuyện này, kinh hãi nhìn thiếu
niên trước mặt, hắn thật sự là Quản Tu Văn mà lão từng biết sao? Tại sao
lại băng lãnh đến thế, vô tình đến vậy, vì cớ gì thiếu niên thanh nhã lại trở
thành tà dị nhường ấy…
Quản Tu Văn dợm bước lại gần, ghé sát tai quản gia thấp giọng thủ thỉ:
“Không lo thân mình cũng nên biết nghĩ cho người nhà một chút, những
chuyện vừa rồi, quên cả đi.” Nói xong mỉm cười đầy thâm ý liếc mắt trông
quản gia một cái rồi xoay người trở gót.
Lão quản gia đứng trơ lại một mình trong đình viện, nghe gió thổi từng
cơn bên tai, trong lòng đấu tranh không ngớt, lão hẳn nên đem sự này trình
báo lại cho Tướng gia, để người đích thân định đoạt. Có điều, trước sau lão
vẫn không thể cất bước cho được, lời Quản Tu Văn vẫn vang vọng trong óc,
hết lần này đến lần khác ngăn trở hành động của lão, “Tôn nữ của Lâu quản
gia thật sự ngây thơ đáng yêu..."
Thiếu niên kia đang nói thật ư, lão không thể không tin chuyện này.
Rất lâu sau đó, vị quản gia già vẫn đứng như trời trồng giữa đình viện…