Chàng trai nhoẻn miệng cười, xoay sang nói với thiếu nữ đứng bên:
“Nàng xem, ta đâu có nói sai.”
Mấy hôm trước, chàng vừa nói với nàng, bản thân nàng vẫn tự phụ khắp
thiên hạ, có biết chăng thế gian vẫn còn có người không hề thua kém nàng?
Cô gái kia chúm chím môi cười, rực rỡ như nụ hoa xuân, nói với Quy
Vãn: “Nàng hẳn là Dư tiểu thư rồi.”
Quy Văn mỉm cười đáp lại, dáng vẻ như bóng trăng đêm thu: “Vậy nàng
là Diêu tiểu thư?”
Hai người không trả lời, đều thấu suốt thân phận đối phương rồi. Diêu
Huỳnh bấy lâu vẫn tự phụ nhan sắc thiên phú, đến nay được gặp Quy Vãn
cũng có phần giật mình hoảng hốt, vừa định tiếp lời, lại nhác thấy biểu cảm
rầu rĩ của Hoằng Viễn đại sư, sắc mặt ảm đạm, lộ ra một vẻ ưu thương.
Quy Vãn thấy vậy có chút kinh ngạc, thấy Diêu Huỳnh khẽ gật đầu với
vẻ áy náy cũng không kiềm lòng được mà đáp lễ; rốt cuộc Diêu Huỳnh
không nói gì nữa, lặng thinh đi về phía cửa điện. Khi Diêu Huỳnh lướt qua
bên mình, Quy Vãn mơ hồ cảm thấy khóe mắt nàng rưng rưng lệ châu. Vị
nam tử tuấn tú đi cùng nàng vẫn mỉm cười, ôn nhu tao nhã, chân mày khẽ
nhíu ẩn hiện chút bất đắc dĩ rất khó nhận biết.
Hoằng Viễn đại sư ngẩng đầu, dành một nụ cười từ bi hòa ái cho Quy
Vãn, hai tay chắp lễ, bình thản cất lời: “Dư thí chủ, xin hỏi hôm nay thí chủ
muốn nghe giảng thiền hay muốn dâng hương bái Phật?”
Lòng Quy Vãn còn vấn vương mãi bóng dáng cặp gái sắc trai tài ban
nãy, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu, nàng đáp: “Hôm nay, tiểu nữ
muốn xin quẻ.”