Quy Vãn gật đầu: “Tiểu nữ cậy nhờ đại sư.” Hoằng Viễn là cao tăng nức
tiếng, kiến giải sâu xa, phàm là lời tiên tri ngài đoán định, ắt thành sự thực.
Hoằng Viễn đứng một bên, nhìn Quy Vãn tới quỳ trước mặt Phật tổ,
thành tâm xin quẻ, lòng bàn tay ngài khẽ mở ra, đã thấy thẻ bài “Đế Vương
Yến” nằm gọn trong tay, hai tay chắp lại, khẽ niệm: “Phật tổ bao dung, A di
đà Phật!” Chỉ thấy song thủ sáp lại với nhau, một làn bụi phấn mỏng manh
không thể nhận rõ khẽ trượt ra ngoài, đến khi ngài dứt lời, bàn tay đã trống
trơn không còn gì.
Mở mắt, Quy Vãn đang quỳ dưới đất đã rút xong quẻ, nàng đứng lên nhẹ
bước về phía đại sư. Thoáng chốc ấy, Hoằng Viễn lại nhớ hơn ba mươi năm
trước, thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên trong sáng ấy cũng cầm một thẻ bài,
chạy tới tìm vị hòa thượng vai vế không cao này xin giải quẻ, quẻ ấy đề:
Đế Vương Yến…
Thật sự là Đế Vương Yến…
Sao có thể như vậy? Không phải ảo giác, thật không phải ảo giác, run run
tiếp nhận thẻ bài từ tay Quy Vãn, Hoằng Viễn đại sư còn tưởng mình đã
điên rồi. Thẻ bải trong Hồng Phúc tự mỗi ngày được rút ngẫu nhiên từ Đạt
Ma viện, mỗi quẻ duy nhất một cây, thẻ bài này vừa rồi đã bị chính ngài
dùng nội lực hóa thành tro bụi, tới giờ cớ sao vẫn nằm trong tay mình, lẽ
nào bản thân đã điên thật rồi?
Nhìn kỹ lại một lần nữa, rõ ràng vẫn là quẻ “Đế Vương Yến” kia.
Quy Vãn giật mình ngước nhìn Hoằng Viễn đại sư, trước nay nàng chưa
từng thấy ngài khác lạ như vậy. Hoằng Viễn là cao tăng đắc đạo, vẫn luôn
hiển lộ vẻ trầm tĩnh, bình ổn, lại có nhãn quan nhìn xa trông rộng, đến nay
đột nhiên thái độ thật khác lạ, hơn nữa vừa rồi khi ngài nhận quẻ kia, thần