Trong sân Dư gia tấp nập người ra kẻ vào, ai nấy vội vã đủ thứ công việc
nhưng mặt mày lại rạng rỡ mừng vui.
“Linh Lung” Quy Vãn cất tiếng gọi nha đầu hầu cận. Sắc mặt điềm tĩnh,
tự nhiên, không mảy may bối rối, cũng không có vẻ hân hoan vui mừng pha
chút ngượng ngùng e thẹn của thiếu nữ sắp về nhà chồng.
Linh Lung chậm rãi tiến vào, vừa đi vừa đáp: “Tiểu thư, người gọi em có
chuyện gì ạ?”
Quy Vãn nhìn nha hoàn, mỉm cười: “Mang hỉ phục lại cho ta, ngươi vừa
trốn đi đâu vậy?”
“Tiểu thư, hỉ phục treo trong tủ phía sau người mà.” Linh Lung người
thật như tên, lanh lợi hiểu chuyện, hành sự khéo léo gọn ghẽ, tư thái nhanh
nhẹn mẫn tiệp.
Quy Vãn đứng lên, mở ngăn tủ phía sau, quả nhiên, váy áo tân nương đỏ
thắm, tinh xảo, mỹ lệ bày ra trước mắt. Nàng đưa tay khẽ vuốt ve hoa văn
tinh tế thêu trên thân áo, mỗi đường kim mũi chỉ đều ẩn ước bao lời chúc
phúc và nguyện ước an lành mỹ lệ nhất thế gian.
Không còn nhiều thời gian để cảm thán, cần thay y phục ngay, Quy Vãn
đưa tay nâng bộ hỉ phục, bỗng nghe “soạt” một tiếng, y phục tân nương bị
xé một đường dài chừng hai tấc. Linh Lung nghe động, lập tức chạy lại, đến
gần Quy Vãn.
Hỉ phục bị rách vốn là điềm vô cùng không lành, nhất định phải tìm ra
thủ phạm làm chuyện này.
Linh Lung vừa đưa tay vào trong tủ áo định lục tìm, đột nhiên bắt gặp
ánh mắt Quy Vãn đang đăm đăm nhìn vào tủ, Linh Lung có điều khó hiểu,
cũng trông theo ánh mắt tiểu thư, mới hay tủ áo trống trơn không ngoại vật,