duy nhất một thẻ bài đã cầu được nửa năm trước vẫn chưa bỏ đi - “Đế
Vương Yến”.
Nhớ lại câu chuyện được nghe nửa năm trước, Linh Lung có chút bực
bội cầm thẻ bài lên, miệng lầm bầm: “Thứ quẻ không an lành này tốt nhất là
không cần đến!” Dứt lời, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.
Quy Vãn cũng không buồn ngăn trở, chỉ cười, đón lấy hỉ phục, nói với
Linh Lung: “Được rồi, giờ phải tìm cách sửa lại y phục đã.”
Hai chủ tớ mau mắn lấy kim chỉ, vội vã sửa sửa sang sang.
Có điều, Quy Vãn vẫn bất giác liếc nhìn về phía cửa sổ, như thể trong
lòng đang nghĩ suy gì.