Gợn sóng lăn tăn từng vòng từng vòng, bàn tay ngấm dần hơi lạnh từ làn
nước, nàng vẫn không có ý định rụt tay lại.
Phu quân của nàng, quyền bính ngất trời, trong triều ngoài nội không
người sánh bằng, hơn nữa, còn là nam tử anh tuấn dịu dàng, lễ độ nho nhã,
lại rất biết quan tâm người khác. Con người ấy tựa hồ không có bất cứ
khuyết điểm nào. Nàng nở nụ cười có phần tự trào chua chát.
Ấy vậy mà thật không ngờ, đêm tân hôn, ngay cả vị phu quân vô cùng
hoàn mỹ trong truyền thuyết của mình dáng hình ra sao nàng cũng chưa
được tỏ tường.
Người đã vào cung rồi, trong cung có chuyện cấp bách, dẫu là tân lang
cũng không thể né tránh. Nàng là Thừa tướng phu nhân nên biết thông cảm
cho người một chút, dù sao cũng là thiếu niên đắc chí, sau này việc của
người còn phải cậy nhờ nàng đỡ đần, Trương ma ma tươi cười giải thích
cho nàng.
Chẳng phải nam nhân không thể ở lại trong cung qua đêm sao?
Thừa tướng đâu phải người thường, người có lệnh bài vua ban, có thể tự
do ra vào hoàng cung, thậm chí Hoàng thượng còn ban riêng cho người một
biệt quán trong cung nữa.
…
Phu quân của nàng đúng là quyền thế che trời.
Đêm tân hôn cứ mơ hồ trôi đi trong những hoa ngôn sáo ngữ, những lời
tán tụng nịnh hót như thế.
Hôm sau, còn những nỗi bàng hoàng lớn hơn chờ đón nàng. Đang dùng
bữa sáng đột nhiên phu quân nàng gấp gáp trở về, nàng vĩnh viễn không sao