muốn nói.
Truyền cho tất cả người hầu ra ngoài, sảnh rộng thênh thang chỉ còn hai
người.
Tuy trong lòng đã cẩn thận dự tính mọi bề, nhưng những điều được nghe
thấy tiếp theo vẫn khiến nàng chấn động vạn phần.
Lâu Triệt nói với nàng, chàng không thể trở thành một người chồng tốt,
sẽ cần rất nhiều rất nhiều cảm thông thấu hiểu và tha thứ từ nàng.
Nàng cười, hỏi chàng, phải chăng vì Diêu Huỳnh?
Lâu Triệt lặng người, bất đắc dĩ trả lời, đúng vậy.
Nghe lời đáp chắc nịch như chém đinh chặt sắt ấy, người giật mình lại là
Quy Vãn, nàng ngẩng đầu, nhìn Lâu Triệt.
Nam tử nho nhã mỉm cười nhợt nhạt, nụ cười như gió xuân lướt qua mặt,
ánh mắt đượm chút chua chát không dễ nhận ra.
Hóa ra, ngay cả nam nhân quyền thế ngút trời này cũng có những chuyện
không thể làm được, có những tiếc nuối bất đắc dĩ.
Chứng kiến biểu cảm bình thản của Quy Vãn, Lâu Triệt có cảm giác như
được giải thoát, bất kể thế nào, chàng cũng không thể nói cho tận sự áy náy,
bày tỏ cho hết nỗi hổ thẹn với nàng.
Hai người yên lặng hồi lâu, Quy Vãn bất chợt lên tiếng, sau này thiếp
phải làm sao đây?
Lâu Triệt dịu dàng nói với nàng, ngoại trừ tình yêu, bất kể cái gì ta cũng
có thể dâng hết cho nàng.