quên được khoảnh khắc ấy, vừa ngẩng đầu đã lặng người thất thần.
Phu quân của nàng chính là nam nhân cùng xin quẻ với Diêu Huỳnh nửa
năm trước, có điều người giờ hơi khác xưa, so với lần đầu gặp gỡ nét mặt
đã dày thêm một phần thâm trầm, lại nặng một phần uy nghiêm bất lộ.
Đầu óc nàng bỗng chốc rối bời, nửa năm trước bắt gặp không hề hay biết
thân phận, vốn còn tưởng chàng và Diêu Huỳnh là một đôi trai anh hùng gái
thuyền quyên. Vậy mà, một tháng sau ngày lễ Phật ấy chợt hay tin Diêu
Huỳnh được triệu vào cung làm phi. Lúc đó, nàng còn cảm khái không thôi,
bất chợt cũng từng nghĩ tới chàng trai tuấn nhã đi cùng hôm ấy.
Thật không ngờ được, giờ người lại đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng,
mà lại với thân phận như vậy.
Bờ môi hé mở, nàng muốn nói chuyện, mà chẳng biết xưng hô sao cho
phải, tốt nhất là im lặng chờ chàng mở lời trước.
Lâu Triệt mỉm cười chân thành, nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người
trước mắt, lòng có biết bao áy náy muốn bày tỏ lại không biết bắt đầu ra
sao, ngẫm ngợi một chút, lời đầu tiên lại là: “Bữa sáng hợp khẩu vị nàng
chứ?”
Chàng lại có thể hỏi nàng đồ ăn sáng có ngon không ư? Quy Vãn không
kiềm được bật cười khúc khích, thật không tưởng được đây chính là cái
người quyền thế khuynh đảo trong ngoài đó sao?
Tiếng cười của nàng phá vỡ cục diện bế tắc, Lâu Triệt có ý tán thưởng,
nhìn nụ cười như hoa xuân bừng nở của Quy Vãn, đột nhiên như nhớ tới
điều gì, sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt không mảy may ý cười.
Nhận thấy sóng mắt không động của chàng, Quy Vãn thu lại ý cười, bình
thản nhìn chàng, lòng tự dặn lòng, phu quân hẳn đang có chuyện quan trọng