“Không hổ là cao túc
(*)
của ta…” Một tiếng cười ấy, một lời nói này,
không biết là tán dương hay là chê bai.
(*) Cao túc: Từ dùng để tôn xưng học trò của người khác.
Sứ thần Nỗ tộc vẻ mặt nghiêm trang nhìn Lâu Triệt, cẩn thận lựa lời:
“Hôm nay Thừa tướng tới đây, hẳn không phải chỉ để nói chuyện đêm qua
Tướng phủ bị đột nhập chứ?" Sắp không thể chịu nổi bầu không khí nhuốm
mùi quỷ dị đè nặng trong phòng, y đành lên tiếng phá tan cục diện bế tắc.
Thu lại ý cười, Lâu Triệt vẫn thật ôn nhã, nhẩn nha chưa thèm đáp lại câu
hỏi của sứ thần, chàng đưa tay cầm chén trà trên mặt bàn, nhẹ nhàng nhấp
một ngụm, lại có vẻ như thưởng thức hương vị, cuối cùng mới khoan thai
trả lời: “Tất nhiên ta không tới chỉ vì chuyện Tướng phủ bị kẻ lạ tập kích,
nhưng việc này có liên hệ sâu xa, ta không thể không đích thân tới một
chuyến." Dứt lời liền liếc sang Quản Tu Văn đang ngồi kế bên, ánh mắt
bỗng chốc trầm xuống lạnh giá.
Cả sứ giả và Quản Tu Văn đều không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ biết im
lặng chờ đợi chàng nói thêm.
Đặt chén trà xuống, Lâu Triệt hướng sang sứ thần Nỗ tộc nói: “Sứ thần
vất vả lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây, vậy cũng đủ thấy các vị lòng thành
thật tâm muốn giảng hòa. Khải Lăng quốc chúng ta đường đường nước lớn,
tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận…” Nhận ra sắc mặt sứ thần có vẻ dịu xuống
một chút, chàng lại tiếp thêm: “Nghe nói mùa đông năm nay Nỗ tộc hứng
chịu đại họa vì tuyết lớn, ngựa cừu gia súc chết vô số, ngay cả mùa màng
cũng không được thuận lợi?"
Vừa nghe vậy, sứ thần mặt mũi trắng bệch, hít sâu một hơi, thấp giọng
trả lời: “Chuyện này đúng là có điều nói quá rồi, tai ương thật có nhưng
cũng không nghiêm trọng lắm.”