“Lời của ngài đã giải tỏa nghi ngờ trong lòng Lâu Triệt này, ta cứ ngỡ
rằng Nỗ tộc các người tự động cầu hòa thực ra là vì bản thân đã không còn
đủ sức gây chiến nữa kia đấy."
Sứ thần thất kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đến cả Quản Tu Văn
cũng có phần sững sờ, không ngờ phía sau việc cầu hòa của Nỗ tộc còn ẩn
giấu nguyên nhân sâu xa như vậy.
Sứ giả âm thầm kinh hãi, quả thực lần này Nỗ tộc phải tới cầu hòa đúng
là vì diện tích chịu thiệt hai do thiên tai giáng xuống quá lớn, bất kể là trồng
hoa màu hay gia súc đều tổn thất nghiêm trọng. Chiến mã hao hụt đi nhiều
khiến Nỗ tộc không thể tiếp tục gây chiến trong ngày một ngày hai được,
buộc phải cầu hòa âu cũng là sự vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Trầm mặc một hồi, sứ thần mới lên tiếng, tuôn ra một tràng tiếng Hán
trôi chảy: "Nỗ tộc chúng ta đúng là có gặp thiên tai, nhưng chưa nghiêm
trọng tới mức đó, Thừa tướng không cần quá bận tâm đâu.”
Quản Tu Văn yên lặng ngồi bên lắng nghe, trăm ngàn suy tưởng lướt qua
trong óc, hết nhìn sứ giả lại quay sang nhìn Lâu Triệt, lòng do dự.
Lâu Triệt không phản ứng, chỉ thản nhiên chuyển đề tài: “Đêm qua thích
khách đột nhập Tướng phủ của ta tựa hồ cũng không có ác ý, có điều phút
mấu chốt hắn lại dùng ‘Cổ’ của Nỗ tộc để tìm đường thoát thân.” Ánh mắt
chăm chăm rọi vào gương mặt sứ thần Nỗ tộc, lại tiếp: “Phu nhân của ta bị
kinh hãi một phen, suốt đêm không ngủ…” Vừa nhắc tới chuyện liên quan
tới Quy Vãn, Lâu Triệt chợt mềm lòng, giọng nói cũng có vẻ dịu xuống đôi
chút.
Sứ thần lập tức mở miệng thanh minh: "Chuyện này nhất định có hiểu
nhầm thôi.”