Chỉ thấy Lâu Triệt bật cười khe khẽ, nhận không ra hàm ý ẩn trong tiếng
cười, chàng nửa như vui đùa nửa như trêu trọc: “Không nghĩ hôm nay
ngươi lại tới tận đây, cứ ngỡ là Đoan vương...”
Tâm Quản Tu Văn nhất thời run lên, mơ hồ nhận ra ý tứ bất thường trong
lời nói kia, lập tức khiêm nhường cười cười: “Đệ tử phụng mệnh Hoàng
thượng mang tranh tới trả lại, nhân tiện muốn thăm hỏi sứ thần Nỗ tộc một
chút." Hắn cẩn thận trình rõ mục đích tìm tới, cố gắng làm giảm nghi ngờ
trong lòng đối phương.
Lâu Triệt không nói gì, nghiêng người, buông rèm, lách mình trở lại phía
trong gác lầu. Quản Tu Văn muốn lui không đặng, đành phải nối gót tiến
vào theo. Bên trong, Lâu Triệt và sứ thần Nỗ tộc mỗi người ngồi một bên,
trên bàn từng làn hương ấm áp thanh khiết lơ lửng, hương trà sực nức lan
tỏa trong không gian. Quản Tu Văn im lặng không dám lên tiếng, ôm lấy
hộp tranh, ngồi ngay ngắn ở vị trí phía dưới Lâu Triệt.
“Bọn ta đang bàn luận chuyện đêm qua Tướng phủ bị kẻ lạ mặt tập kích,
ngươi cũng đến đây rồi, không ngại thì góp ý thêm đi.” Không đợi Quản Tu
Văn ngồi ấm chỗ, Lâu Triệt đã lên tiếng, lời nói gọn ghẽ dứt khoát.
Hắn khẽ liếc mắt sang sứ thần Nỗ tộc, thấy Sắc mặt y lộ vẻ thiếu tự
nhiên. Trước sau vẫn một điều kính cẩn khiêm nhường, Quản Tu Văn giả
bộ thoáng giật mình, kinh ngạc hỏi: “Phủ của tiên sinh bị người lạ tập kích?
Kẻ nào to gan đến vậy?”
Nghe hắn hói, Lâu Triệt bật cười vang, trong nét ôn nhu tuấn nhã hé lộ
một chút khinh cuồng, tiếng cười trong veo lạnh buốt như băng đá. Bắt gặp
nụ cười của chàng, sứ thần không nhịn được sắc mặt khẽ biến. Quản Tu
Văn mỉm cười không nói năng, lòng bàn tay nắm chặt âm thầm đổ mồ hôi
lạnh.