24
Chẳng quản nỗi say sưa
Bích đào sinh trưởng giữa trời xanh, chẳng phải loài hoa trần tục
(*)
.
(*) Nguyên văn: “Bích đào thiên thượng tài hòa lộ, bất thị phàm hoa sổ”, trích từ bài từ làm
theo điệu “Ngu Mỹ Nhân” của Tần Quán (1049 – 1100), tự Thiếu Du, Thái Hư, hiệu Hoài Hải cư sĩ,
người Giang Tô. Ông là học trò và kết hôn với em gái của Tô Thức (Tô Đông Pha), là người có tài
văn chương, từng được Tô Thức khen tặng có tài Khuất Nguyên, Tống Ngọc.
Sắp sang tiết Hạ chí, ý lạnh đã tan, mới sáng sớm từng làn hơi ấm áp tỏa
xuống, phủ khắp thân mình, Lạt Tây Thi bị lay tỉnh khỏi giấc mộng lành, vẻ
mặt rầu rĩ cáu kỉnh, liêu xiêu bước xuống lầu, miệng thầm rủa xả: “Đến ngủ
cũng không được yên thân, càng ngày càng kéo nhau tới sớm hơn.”
Tiểu Nhai Tử đi phía trước nghe thấy lời nàng, quay đầu lại cười hì hì
nói: “Từ ngày vị ‘Công tử’ trên lầu tới, dịch trạm chúng ta mỗi ngày một
náo nhiệt hơn, phu nhân nhỉ?”
Trừng mắt quăng cho y một cái liếc xéo bén nhọn như đao, Lạt Tây Thi
oán than: “Lắm lời!” Nghĩ tới lại thấy mọi thứ thật mù mờ, năm hôm trước
vị “thiếu niên” tuyệt mỹ kia đột nhiên tìm tới giữa đêm hôm, từ ngày đó
dịch trạm nhà nàng càng lúc càng đông đúc náo nhiệt. Sau khi vị thiếu niên
không rõ quý tính đại danh kia tới đây nghỉ ngơi, suốt hai ngày liền mời vô
số văn nhân nhã sĩ khắp lượt Khúc Châu thành tới thưởng trà đàm thơ. Đến
hai hôm sau, dẫu chẳng ai mời, khách khứa vẫn nườm nượp kéo tới. Đối với
chuyện lạ đời này, Lạt Tây Thi chẳng những không thấy mừng vui, ngược
lại còn thêm âu lo kinh hãi, một thứ dự cảm không lành nhen nhóm trong
tâm.