Như Tình, Như Minh sóng đôi đi trước dẫn đường, tám thị vệ bám sát
phía sau, cả đoàn người hướng thẳng phía phòng lớn trên lầu hai.
Lúc lên cầu thang, họ bất ngờ gặp một cô gái từ trên lầu đi xuống, sắc
mặt vàng bủng như sáp ong, động tác chậm chạp, nhìn qua cũng có thể
nhận ra là người mang bệnh. Tay cô gái lạ bưng hai đĩa đồ ăn, đang hướng
xuống lầu. Cầu thang chật chội, Như Minh, Như Tình phải nép sát người
sang một bên để nhường cho cô gái xuống trước. Cô gái có vẻ ngạc nhiên
khi thấy đoàn người đông đảo, chân run rẩy đứng không vững, cuối cũng
mất thăng bằng trượt chân ngã. Như Tình, Như Minh đồng thời đưa tay, hai
người một trái một phải cùng giữ cô gái đó lại; hai đĩa đồ ăn trên tay nàng ta
bị nghiêng hất tung về phía họ. Hai người lo sẽ ảnh hưởng tới Quy Vãn
đằng sau liền cau mày, không tránh né, hứng trọn cả đĩa đồ ăn và nước
canh.
Cô gái kia nhận ra mình đã gây họa lớn vội vàng nghiêng người tạ tội,
không ngừng cúi đầu khom lưng, Như Tình, Như Minh thấy nàng ta đáng
thương, không nỡ trách cứ nhiều cũng may chỉ bẩn quần áo, không thương
tích gì.
Đoàn người trở lên lầu hai, tám thị vệ tự động tản ra về phòng riêng, Quy
Vãn vội sai Như Tình, Như Minh đi thay quần áo. Nhìn hai nha hoàn lấy
quần áo sạch sẽ, tất tả hướng về phía phòng tắm, nàng không khỏi mỉm
cười. Bước vào phòng, tự rót cho mình một tách trà, bất chợt cúi đầu nhận
ra áo khoác của mình cũng dính vài giọt nước sốt từ đĩa đồ ăn vừa rồi, nàng
khẽ cau mày, buông tách trong tay, vào phòng trong, cởi bỏ dải ngọc bội
thắt bên hông, thắt lưng gấm trượt khỏi tấm lưng ngọc ngà, nàng chậm rãi
cởi áo khoác.
Đột nhiên có cảm giác vô cùng khác lạ, Quy Vãn nhận ra rõ ràng trong
phòng còn hơi thở của một người khác nữa. Nàng ngừng tay, còn đang nghi
ngại, chợt nghe phía sau phát ra thanh âm như thể ai đó đang uống trà, lòng
chấn kinh, tim đập rộn rã, nàng hốt hoảng, từ từ ngoảnh đầu lại.