Gia Lịch chăm chú nhìn tách trà trước mắt không biết nói gì, tình cảnh
hiện tại khác xa với dự tính ban đầu của hắn, kẻ trước mặt không hề quanh
co mà thẳng thắn châm trà nhận lỗi, khiến hắn có cảm giác không thể bắt
kịp. Mắt nhìn thấy lá trà dập dờn trên làn nước sóng sánh, lòng càng thêm
rối bời.
Bất giác nhớ lại lần trước bị trọng thương, cũng chính “thiếu niên” tuấn
mỹ này bưng chén canh sâm tới bên giường, lòng hắn chợt bị kích thích,
đưa tay nhận lấy tách trà, một hơi cạn sạch.
Thấy hắn uống cạn tách trà, lòng Quy Vãn thoáng trấn tĩnh lại, ngồi
xuống đối diện, hai người chung bàn, nàng bắt đầu gợi chuyện, thong thả
ung dung như bàn chuyện lặt vặt trong nhà: “Nửa năm không gặp, Gia Lịch
đại ca nhìn phong độ hơn hẳn, vết thương trước kia đã hồi phục hoàn toàn
rồi chứ?”
Thanh âm trong trẻo du dương động lòng người, lời thăm hỏi ân cần
nhiệt thành, Gia Lịch thoáng giật mình ngơ ngác, nét mặt lạnh lùng dịu
xuống một chút, nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”
Hai người cùng ngồi im, Quy Vãn tự nhiên tự tại nói đủ chuyện trên trời
dưới đất, sắc mặt Gia Lịch cũng dần trở lại bình thường, hai người tựa như
đã trở lại những ngày dưỡng thương trong căn gác nhỏ cũ kỹ.
Thấy Gia Lịch có vẻ không so đo nữa, Quy Vãn thầm thở phào một hơi,
vừa trò chuyện nàng vừa bắt đầu suy nghĩ kiếm cách thoát thân.
Trong lòng Gia Lịch không hề điềm tĩnh như ngoài mặt, thấy Quy Vãn
ngồi ngay trước mắt, cảm giác hỗn loạn khuấy đảo tâm tư khiến hắn không
thể tập trung suy nghĩ được. Hắn bị người trước mặt bán đứng một lần,
nhưng từ khi chạy thoát được về Nỗ Đô, nửa năm đã trôi qua, hắn từng giây
từng khắc không thể quên được nữ tử này. Ngày đêm khắc khoải nhớ