nhung, chỉ cần có cơ hội gặp được nàng, nhất định hắn sẽ không dễ dàng từ
bỏ.
Hắn tìm họa sư tới vẽ một bức tranh của nàng, vì chỉ có thể dựa trên lời
miêu tả mà vẽ lại nên tốn liền hai tháng tranh mới hoàn thành, đã thay tới
mười mấy vị họa sư mới cho ra được tác phẩm khiến hắn hài lòng. Khi ấy
hoàng huynh của hắn còn châm chọc nói thật chẳng giống tranh họa kẻ thù,
giống tranh vẽ người trong mộng hơn.
Là người trong mộng ư? Nghiêng đầu nhìn nàng ngồi trước mặt nhoẻn
miệng cười cười tươi thắm như đóa hoa xuân, rung động cực điểm, hắn vốn
định tìm nàng báo thù, vậy mà hôm nay vừa gặp, hắn liền nhận ra mình đã
nhầm hoàn toàn, hóa ra, chỉ vì hắn muốn được gặp nàng thêm lần nữa…
“Thật không ngờ ngươi chính là thê tử của Lâu Triệt…” Vừa nghĩ tới đó,
hắn chợt buột miệng nói ra.
Sững sờ, Quy Vãn kinh ngạc, nàng chưa từng đề cập tới thân phận của
mình, vì sao hắn biết? Lòng thầm than hỏng bét rồi, nhưng ngoài miệng
nàng vẫn tươi cười đáp: “Gia Lịch đại ca đúng là thần thông quảng đại.”
Lời nói vừa như ngợi khen, lại như cảm thán.
Chăm chú nhìn nàng, ánh mắt Gia Lịch sáng rực: “Hẳn là… phu quân
của ngươi vô cùng chiều chuộng ngươi?”
Bắt gặp ánh mắt của hắn nàng cảm thấy không được tự nhiên, khẽ cười
hỏi: “Gia Lịch đại ca rốt cuộc có ý gì đây?”
“Hắn chưa kể với ngươi chuyện ta ngàn dặm dâng tranh sao?” Dứt lời,
một cánh tay vươn qua chiếc bàn, chụp lấy cổ tay trắng nõn của Quy Vãn.
Tự nhiên bị kẻ khác nắm chặt cổ tay, Quy Vãn thất kinh, cố gắng giãy
giụa nhưng không nhúc nhích được. Lòng thầm bực bội lại lo lắng cho tình