trong lòng Gia Lịch. Khắp mình không còn chút sức lực, nàng hốt hoảng
nhận ra đã bị chiếm mất tiên cơ, giờ nàng đã rơi vào thế hạ phong.
Biết nàng không cam tâm, Gia Lịch ôm chặt lấy nàng, thầm thì khuyên:
“Hắn có thể cho nàng cái gì, ta cũng có thể cho nàng cái đó, đừng kháng cự
ta, sẽ tổn thương chính nàng thôi.” Bàn tay hắn mơn man ve vuốt hai gò má
mềm mại của nàng, ánh mắt chứa chất biết bao nhu tình cùng quyết liệt
Nhếch miệng, Quy Vãn nhận ra giờ nàng chẳng còn đủ sức để nói, lòng
trầm xuống, đành mặc kệ hắn đem mình tới đặt xuống giường, thấy hắn đi
về phía cửa gọi người đứng ngoài. Một thân ảnh bước vào, chính là cô gái
sắc mặt vàng vọt còn té ngã mà nàng đã gặp ở cầu thang, không khỏi thở
dài, hóa ra mình đã trúng kế ngay từ đầu.
Nữ tử sắc mặt nhợt nhạt kia vừa vào phòng liền chăm chú ngắm nhìn
Quy Vãn, săm soi đánh giá hồi lâu mới tươi cười nói: “Con mắt Vương tử
thật tinh tường.”
Gia Lịch nhàn nhạt cười: “Không có nhiều thời gian đâu, Mạc Na. Mau
hóa trang cho nàng ta đi.”
Cô gái có gương mặt tái nhợt gật gật đầu, lại nói tiếp: “Đợi ta chuẩn bị
một chút.”, rồi rời phòng. Lát sau nàng ta đã quay lại, tay còn bưng theo
một chậu rửa mặt, đi tới bên giường.
Quy Vãn giật mình nhìn nàng ta, quần áo vẫn vậy nhưng gương mặt
vàng bủng như nghệ đã biến mất chỉ còn lại khuôn dung nõn nà động lòng
người. So với bộ dạng bệnh hoạn vừa rồi, nàng lập tức hiểu ra đây mới
chính là dung nhan thật của cô gái này, cũng ý thức được trước mắt mình là
một cao thủ dịch dung.
Gia Lịch mang theo cao thủ như vậy bên mình rõ ràng là có chuẩn bị
trước khi tới đây, nàng đành thôi chống cự, để cô gái tên Mạc Na kia khua