thuộc, nghe thế nào, hay chứ?”
Quy Vãn quay lại nhìn, vốn không định tranh luận với hắn nhưng nàng
công nhận bài hát này quả thực rất hay, nghe thật cảm động, nhớ ra huyệt
đạo trên người đã được giải khai, miệng đã có thể nói chuyện, Quy Vãn hỏi:
“Cũng hay lắm, bài hát này tên là gì vậy?” Lời nói ra, Quy Vãn mới phát
hiện thanh âm của mình nhỏ xíu, như tiếng muỗi vo ve, yếu nhược vô cùng.
Gia Lịch hơi cau mày, đáp: “Nếu nói bằng tiếng Hán của nàng thì đây là
bài hát để ca tụng nữ thần của chúng ta, cũng là bài hát mà người Nỗ
thường dùng để biểu đạt tình yêu.”
Bắt gặp biểu cảm bừng tỉnh nhàn nhạt trên gương mặt bị dịch dung của
nàng, Gia Lịch cảm thấy buồn cười, ôn nhu hỏi: “Nàng muốn nghe ca từ
không? Ta hát cho nàng nghe!”
Khẽ quay đầu đi, Quy Vãn buông lại một câu: “Khỏi cần làm phiền Gia
Lịch đại ca.”
Biết nàng bản tính vân đạm phong khinh, cũng biết rõ nàng không muốn
dây dưa gì tới mình, Gia Lịch tựa như không nghe thấy câu trả lời của nàng,
khe khẽ cất giọng hát, hai mắt chằm chằm nhìn nàng, hắn dùng tiếng Hán:
“Sách Cách Tháp ơi Sách Cách Tháp,
Minh châu như nước
Mây tựa hộp ngà
Vóc dáng nàng uyển chuyển ngỡ thiên tiên
Ta người nô bộc trung thành