“Dạ phải, thưa phụ vương.” Gia Lịch nhấp một ngụm rượu, vị chua chát
xông thẳng từ miệng theo cổ họng lan xuống nhưng hắn hoàn toàn không
nhận ra.
“Quả là tuyệt sắc khó gặp.” Vị vua già cất tiếng khen ngợi, tinh thần ngài
có vẻ sáng láng, linh lợi, bất chợt hàn ý rực lên trong đáy mắt, “Nhưng
không đáng đánh đổi bằng đại nghiệp của chúng ta.”
Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị khiến Gia Lịch bất ngờ chấn động, hắn
nhìn mặt phụ vương lại không biết đáp lời ra sao, đành nâng chén tợp một
ngụm lớn, nuốt chút hương vị chua xót xuống tận đáy lòng.
Lửa trại rừng rực không xóa nhòa được thanh âm của Nỗ tộc vương,
những người vây xung quanh đám lửa bỗng chốc yên ắng lại, cùng nhìn
theo ánh mắt Nỗ Vương, nhận ra Quy Vãn đang chậm rãi tiến lại. Thoáng
chốc mọi người đều nín thở, vùng đất quê mùa mông muội này đã khi nào
được thấy một mỹ nhân diễm lệ nhường ấy. Trong lúc mọi người vẫn đang
thổn thức không ngừng, Quy Vãn đã tới bên đám lửa.
Vị vua già cũng cảm thấy bội phục trước vẻ tự nhiên và trấn tĩnh của
nàng, ngài tươi cười tiếp đón: “Phong thái của cô nương so với minh châu
chốn thảo nguyên chỉ hơn chứ không có kém.”
Quy Vãn không hề ngạc nhiên chuyện người Nỗ tộc có thể nói tiếng
Hán, Nỗ tộc đã bị Khải Lăng quốc khống chế gần hai trăm năm qua, người
Nỗ tộc ai ai cũng biết dùng Hán ngữ. Dẫu từ đời vua trước, Nỗ tộc đã bắt
đầu muốn phản kháng, vùng lên thoát khỏi sự kiểm soát của Khải Lăng
quốc để tách ra thành một quốc gia độc lập, nhưng Hán ngữ vẫn là một
trong những ngôn ngữ thường dùng ở nơi đây. Quy Vãn cười nhẹ, hơi cúi
mình hành lễ đơn giản để tỏ lòng tôn kính với Nỗ Vương rồi dịu dàng lên
tiếng: “Nỗ Vương anh kiện khiến cho phi ưng chốn thảo nguyên cũng thua
kém xa.”