29
Trao đổi
Thường nghe người Nỗ tộc tinh tường ca vũ, tới giờ được tận mắt chứng
kiến, Quy Vãn vẫn cảm thấy kinh ngạc, không tiếc lời tán thưởng. Bước
khỏi cung điện, nhìn ra thấy lửa trại tưng bừng trên bãi cỏ rộng giữa nội
cung, vô số người không phân biệt nam nữ già trẻ vây quanh những đống
lửa lớn vừa nhảy múa vừa ca hát rộn rã. Đảo mắt nhìn quanh, nàng nhận
thấy một đám lửa có đông người nhất cũng tưng bừng náo nhiệt nhất, đoán
ngay ra có lẽ đó là chỗ của Vương tộc, vì vậy nàng chậm rãi tiến về phía đó.
Gia Lịch đã nhận ra Quy Vãn từ khi nàng mới bước chân khỏi cung điện,
dẫu hắn vẫn uống rượu trò chuyện vui vẻ nhưng ánh mắt một mực yên lặng
dõi theo từng cử chỉ, hành động của nàng, một giây không rời, trong lòng
âm thầm cảnh giác. Tựa hồ càng lúc hắn càng không muốn buông tha cho
nàng, biết rõ nàng đã có chồng, hơn nữa phu quân của nàng còn là đương
kim thủ phụ của Khải Lăng quốc, hắn vẫn nhất định phải cướp bằng được
nàng đưa về. Ban đầu, hành động của hắn còn vì mục đích chính trị, dần
dần hắn đắm đuối mê say mà quên bẵng mọi sự; chết người hơn hắn vì nàng
mà ý loạn tình mê, còn nàng trước sau không lay chuyển mảy may. Lòng
hắn không khỏi nảy sinh chút đố kỵ, ghen ghét với trượng phu của nàng. Lẽ
nào Thừa tướng quyền uy của Khải Lăng quốc thực sự có mị lực tới vậy
sao?
Nỗ tộc vương ngồi bên đống lửa ở chính giữa nhận ra biểu hiện khác
thường của Gia Lịch, ngài đưa mắt trông theo hướng nhìn của hắn, đôi mắt
khép hờ chợt lóe lên một tia sáng quắc bén nhọn, ẩn trong ánh lửa bập bùng
giữa đêm đen. Ngài bật cười sang sảng hỏi: “Gia Lịch, báu vật con cất công
mang từ Khải Lăng quốc về đó sao?”