chơi ngoạn cảnh chờ đợi thân nhân tới đón, lần này được Nỗ Vương và các
vị thâm tình khoản đãi, ta nguyện ghi khắc trong lòng, sau này có dịp sẽ báo
đáp.”
“Không được!” Gia Lịch chợt bật ra tiếng, ánh mắt khóa chặt trên mình
nàng, một giây không rời: “Không được, ta sẽ không để nàng đi…”
Nụ cười mờ ảo thoáng qua khóe miệng, ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn hắn:
“Bầu trời của ta không ở nơi này.” Buông lại một câu không rõ hàm ý, nàng
không thèm để ý tới người xung quanh, xoay gót rời đi, không mảy may do
dự hay chùn bước.
***
Kinh thành, hơi nóng ngày hè đã từng bước xâm lấn, hiển hiện trong
cảnh sắc, chỉ riêng trong sân Tướng phủ tựa hồ còn giữ được chút giá lạnh
cuối mùa xuân.
Một bóng người vội vã tiến vào trong viện, bóng đen chợt lóe lên, một
cây trường mâu ngăn trước khuôn cửa cong cong như dáng vành trăng non,
giọng nói một thị vệ vang lên thờ ơ không cảm xúc lại có vẻ máy móc dị
thường: “Nội viện dừng bước, không được tùy ý vào trong.”
Người vừa tới thở dốc từng hơi, gương mặt đã sớm trướng đỏ, hổn hển
từng câu đứt quãng: “Có… Có… tin tức của phu nhân.”
Thị vệ vốn luôn bình tĩnh nghe xong vừa sợ hãi vừa mừng vui, thầm
nghĩ, có tin tức của phu nhân rồi, những ngày khốn khổ trong phủ Thừa
tướng cũng có thể chấm dứt, do dự một chút, thu trường mâu lại, không kìm
được buột miệng hỏi: “Thật sự là tin tức của phu nhân sao?”
Người đưa tin thở hổn hển, chỉ biết gắng sức gật đầu.