Lần đầu tiên thấy nàng đeo chuỗi hoa tai trân châu này là cuối năm
ngoái, thứ hoa quang chuyển màu yêu mị này khiến người ta chỉ nhìn một
lần tuyệt không thể quên. Vậy mà, giờ phút này hoa tai đã trở về còn nàng
vẫn vời vợi ngàn dặm xa cách. Nghĩ đến đây, bất giác lực trong tay lại mạnh
hơn. Lâu Triệt liếc mảnh giấy trên mặt bàn thêm một lần nữa, khẽ hừ lạnh
một tiếng, lửa giận đùng đùng sôi lên trong lòng.
Nỗ tộc muốn dùng Quy Vãn đổi lấy ngựa giống chiến mã, xem ra lần này
Nỗ tộc phải chịu thiên tai hết sức nặng nề. Lâu Triệt đưa tay xé nát phong
thư đưa tới, đứng dậy chậm rãi tiến về phía cửa sổ, ánh mắt dừng trước một
mảng xanh biếc bên ngoài khung cửa, trăm mối cảm xúc lẫn lộn trong lòng,
khó có thể nguôi ngoai.
Ngoài kia trời đã chuyển sang hè, ánh nắng đã chói chang từ khi nào, lẽ
nào chàng đã quên bẵng cả thời gian sao? Trong đầu chàng từ bao lâu nay
tựa như chỉ dừng lại vào đúng ngày ấy, ven thành Khúc Châu, chẳng thể
tưởng tượng nổi vừa mới từ biệt cũng là lúc mất hẳn tin tức của nàng. Khi
nghe được tin nàng mất tích, trong lòng chàng cảm thấy sao? Là giận dữ?
Là kinh hãi? Hay là khổ đau? Không thể nhận rõ thứ cảm giác đó suy cho
cùng là gì, chỉ biết, dẫu cho phải đào ba thước đất, lật tung thành Khúc
Châu cũng phải tìm cho được nàng trở lại.
Vậy mà nàng cứ thế biến mất, dù khắp Khải Lăng quốc canh gác nghiêm
ngặt vẫn không tìm được tung tích nàng. Suốt một tháng nay, cơm ăn không
biết vị, đêm ngủ chẳng ngon giấc, ngay đến những chuyện lớn như chuyện
Huỳnh phi sảy thai, thư sinh cả nước công kích triều đình, lên án Thánh
thượng sủng ái Huỳnh phi, chàng cũng không sao chú tâm xử lý được, tựa
hồ giữa mênh mang, chàng đã mất đi nửa linh hồn.
Hoa viên không thấy bóng dáng nàng, bên tai không nghe thấy tiếng
nàng cười dịu ngọt, nàng xinh đẹp, nàng yêu kiều, nàng cười nói, cứ như
vậy biến mất trong không khí, khi chàng đã bắt đầu quen thuộc và mê đắm,
đột nhiên nàng tan biến khỏi thế giới của chàng.