Cảm giác chua xót tột đỉnh ấy, chàng ghi lòng tạc dạ, cho chàng nếm trải
tâm sự lo sợ được mất; thứ cảm giác này, hẳn có thể gọi là yêu? Lâu Triệt
lặng thinh cười khổ, ngày tân hôn chàng và Quy Vãn đã thương lượng rõ
ràng, xác định bản thân không thể yêu đối phương, vạch ra ranh giới
“không thể yêu” giữa hai người. Vậy mà, bất tri bất giác chính chàng vượt
khỏi lằn ranh mong manh ấy, đắm chìm không thoát, còn nàng, tựa hồ vẫn
chần chừ lưỡng lự phía kia ranh giới…
Một tràng cười cuồng phóng vang động khắp phòng, người truyền tin
đứng hầu ở bên hai chân sắp cứng đờ cả kinh, đôi mắt trợn tròn, vẻ mặt
không dám tin liếc nhìn Lâu Triệt, trong lòng hoảng hốt.
Lâu Triệt cười lớn một hồi, bao nhiêu âu sầu ủ dột suốt một tháng qua
tuôn ra theo tràng cười điên cuồng; một khi đã phát hiện ra Quy Vãn ở đâu,
chàng sẽ không do dự dù chỉ chốc lát. Nhớ lại chuyện Nỗ tộc xin cầu hòa,
chuyện họ tìm kiếm mỹ nhân trong tranh, chắp vá lại từng chuyện từng
chuyện rời rạc, mắt chàng lóe lên hàn quang lạnh giá, lửa giận hừng hực
trong lồng ngực. Dám đem thê tử của Lâu Triệt này ra làm vật trao đổi,
chàng nhất định khiến Nỗ tộc phải trả giá thật thảm khốc.
“Gia… Tướng gia…” Người truyền tin không chịu nổi không khí bức
bối xung quanh đành run rẩy mở miệng, khẽ cất tiếng gọi.
“Lâu Dục, truyền cấm vệ Tướng phủ chuẩn bị, một canh giờ sau theo ta
lên đường tới Nỗ Đô. Bây giờ lập tức tới bộ Binh điều vài thớt ngựa giống
chiến mã khỏe mạnh.”
“Tướng gia… Lẽ nào người định đáp ứng yêu cầu của chúng sao? Có
điều… Nói vậy…”
“Dám đem Quy Vãn ra làm điều kiện trao đổi, tưởng ta sẽ dễ dàng buông
tha bọn chúng sao…” Trong lời nói nhàn nhạt của Lâu Triệt mang theo ý