***
Quy Vãn buông chân trần ngồi trên tấm đệm lông cừu ấm áp, nàng tỉ
mẩn quan sát những món đồ trang sức đặt trước mắt, gương mặt trầm tĩnh
ánh lên vài tia giảo hoạt không dễ đoán biết.
Mạc Na tiến vào phòng, không ngớt ngạc nhiên: “Phu nhân, người đang
làm gì vậy?” Từ sau bữa tiệc tối hôm đó, Nỗ Vương đã ra lệnh nghiêm ngặt,
người người đều biết nữ tử Khải Lăng quốc này là khách quý, không ai dám
sơ suất, thất lễ với nàng.
Quy Vãn ngẩng đầu lên, nở nụ cười duyên dáng, hiện ra ý hân hoan đã
lâu mới thấy lại: “Đang tự hỏi làm thế nào cho hết những ngày tháng này.”
“Sao phu nhân không thử dạo chơi một vòng quanh Nỗ Đô xem, thần
dân khắp thành này đều mong được tận mắt chứng kiến phong thái của
người!” Mạc Na cười nói. Suốt nhiều ngày qua, Quy Vãn cơ hồ đã hỏi nàng
ta tường tận mọi chuyện ở Nỗ Đô, thậm chí những việc nhỏ nhặt nhất cũng
không bỏ sót, dáng vẻ vô cùng hào hứng với chuyện ở nơi này.
Quy Vãn không trả lời ngay, cầm lấy mấy món đồ bên cạnh lên, dáng vẻ
như đang suy tư, ánh sáng lấp lánh từ vật đó thu hút ánh nhìn của Mạc Na,
nàng ta không kìm được tò mò bèn nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay
Quy Vãn. Những thứ này đều là đồ trang sức gỡ từ trên người Quy Vãn
xuống lúc trước, có điều giờ xem lại hình như không giống lắm.
Quy Vãn nhận ra vẻ tò mò của nàng ta cũng không ngăn trở, để mặc
nàng ta cẩn thận xem xét; Mạc Na cầm thứ đó trong tay lại thấy mình thật
đa nghi, đây rõ ràng là món trang sức lúc trước, cũng chẳng có gì không
giống… Nàng ta chuyển ánh mắt về phía Quy Vãn.