cười nhè nhẹ, tô đậm thêm lệ khí âm u vần vũ trong không khí; dẫu biết đối
tượng chàng muốn đối phó không phải là mình nhưng người truyền tin vẫn
bị ẩn ý âm lãnh của chàng ép cho toát mồ hôi lạnh đầy mình.
Khẽ nuốt nước bọt, người truyền tin ấp úng khe khẽ hỏi: “Có điều, nếu
không đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, không phải phu nhân sẽ gặp nguy
hiểm…”
Tiếng cười trong vắt nhưng lạnh lẽo của Lâu Triệt không hề giảm, tựa hồ
như đang cười nhạo đối phương ngu ngốc vô tri: “Chính trị đáng yêu ở chỗ,
trong thế giới này không phải cái gì cũng có thể trao đổi đồng giá… Có khi
ngươi có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.”
Người truyền tin bị khí thế lạnh giá từ Lâu Triệt tỏa ra dọa đến kinh hồn
bạt vía, không dám nhiều lời, khom lưng cúi mình chậm rãi rời khỏi thư
phòng. Cảm giác bức bối tức thời biến mất, hắn mới nhè nhẹ thở phào một
hơi, yên ắng liếc qua khe cửa nhìn vào, rõ ràng gương mặt kia anh tuấn nho
nhã như thế, sao có thể tỏa ra cảm giác lạnh lẽo như băng lãnh cả không
gian vậy? Cảm giác bức bách vừa rồi tựa hư ảo, thứ duy nhất xác minh tất
cả đều là sự thật chính là những giọt mồ hôi lạnh buốt còn đọng lại trên
người hắn, không dám suy nghĩ nhiều thêm, Lâu Dục bước nhanh ra khỏi
cửa.
Không còn ai quấy rầy, Lâu Triệt cầm lấy hoa tai trân châu, cẩn thận
ngắm nhìn, trầm ngâm không nói. Một lát sau, chàng tiến lại phía bàn,
buông chuỗi hoa tai trên tay, nhấc cây bút trên bàn định bụng viết một
phong thư rồi cho người mang vào cung dâng Hoàng thượng. Suy nghĩ một
chút, chàng đang do dự dùng cớ gì để bẩm báo lại nhận ra trong vô thức
mình đã đặt bút viết xuống mấy chữ; liếc mắt nhìn dòng chữ trên giấy, Lâu
Triệt không nhịn được môi hé ra ý cười như làn gió xuân. Trên mặt giấy đề
năm chữ:
Thê tử ta Quy Vãn.