Quy Vãn gật đầu, mỉm cười đáp: “Quả là rất đẹp!”
Gió nhẹ thoảng qua, một mảng biển trời xanh lục cuộn lên rập rờn, cô gái
áo vàng nhắm nghiền hai mắt, nhè nhẹ hít thở, rồi đột nhiên nàng ta mở
choàng mắt, ánh nhìn sắc lẻm, quay đầu liếc nhìn Quy Vãn: “Cô là ai? Vì
sao Vương tử Gia Lịch của Nỗ tộc phải đích thân truy đuổi cô? Cô chắc là
người Khải Lăng quốc nhỉ?”
“Hỏi một mạch năm bảy câu như vậy ta biết trả lời cô sao đây?” Quy
Vãn nhẹ nhàng đáp.
“Vậy ta hỏi thẳng cô!” Cô gái áo vàng lại gần Quy Vãn, ánh mắt xoáy
vào mắt nàng, tựa hồ muốn nhìn thấu tất cả: “Cô là gian tế của Nỗ tộc sao?”
Quy Vãn không vội trả lời, nàng cẩn thận đánh giá đối phương một chút,
đắn đo rất lâu nàng mới dứt khoát trả lời: “Ta không phải gian tế!” rồi hỏi
ngược lại cô gái kia: ”Cô thì sao? Không những biết võ nghệ còn rất can
đảm, rốt cuộc cô là ai?”
Cô gái áo vàng cũng nhìn Quy Vãn một hồi, cuối cùng bật cười thành
tiếng vui vẻ, toát ra cảm giác hào sảng hiếm thấy ở thiếu nữ: “Ta cũng đoán
cô không phải gian tế.” Nói rồi nàng ta thả người ngồi xuống tại chỗ, bày ra
dáng vẻ vô cùng khoan khoái.
“Ta tên Lâm Nhiễm Y, là hậu duệ của một tướng lĩnh Khải Lăng quốc.”
Giới thiệu sơ qua một chút, nàng ta quay đầu sang nhìn Quy Vãn.
Quy Vãn mỉm cười tiêu sái, nghĩ lại những lúc hai người kề vai sát cánh
cùng trải qua sinh tử, nàng cảm thấy có lòng tin với cô gái kia. Quy Vãn
mấp máy môi, định bụng giới thiệu danh tính với nàng ta, đột nhiên thấy
mặt Lâm Nhiễm Y biến sắc, nàng ta bất chợt bật mình đứng lên khỏi bãi cỏ
rồi kéo Quy Vãn chạy theo.