theo. Tiếng hắn căng thẳng, run rẩy chứa chất vô vàn kích động.
Dẫu không muốn nghe nhưng âm thanh cứ khăng khăng xộc tới bên tai,
Quy Vãn thoáng chấn động, thấy vẻ mặt hốt hoảng của vị Vương tử ngoại
tộc đã mờ dần trong gió. Lúc này, ngựa đã xuyên qua đám người, trước mắt
có thể nhắm phương Đông mà thúc ngựa lao thẳng tới, chợt một luồng khí
bén nhọn như lưu tinh lao vun vút về phía hai người.
Quy Vãn chưa kịp phản ứng, một cảm giác lành lạnh xoẹt qua cánh tay
rồi mất hút, một mũi tên dài lướt qua y phục. Nàng hốt hoảng ngoảnh đầu
trông lại.
Cách đó không xa, mấy binh lính Nỗ tộc đã nhận ra mục tiêu truy đuổi
của Hoàng tử, liền giương cung lắp tên, nhắm thẳng về phía Quy Vãn.
Gia Lịch nhận ra tình cảnh hiện tại, mồ hôi lạnh tứa ra đầm đìa, lòng rối
loạn, giận dữ gầm lên: “Dừng tay! Dừng tay cho ta! Không ai được phép
làm tổn thương nàng… Dừng tay ngay!”
Quân lính Nỗ tộc cảm thấy kỳ quái, đây là biện pháp tốt nhất mà họ vẫn
dùng khi vây bắt tù binh trốn trại, nhưng hiện tại lệnh truyền xuống không
được dùng cung tên khiến mọi người đều khó hiểu. Quân lính nghe được
mệnh lệnh đều hạ cung tên xuống, không dám làm bậy; duy chỉ có một binh
sĩ mãi sau đó mới nghe được lệnh, không kịp phản ứng, mũi tên trong tay
đã rời cung lướt gió lao đi, nhắm thẳng về phía người trên ngựa.
Hắn buông tay, vừa quay đầu nhìn lại thấy Gia Lịch đã xuống ngựa, nổi
giận đùng đùng hướng về phía mình. Tên lính chưa từng thấy vị Vương tử
hiên ngang, dũng mãnh này giận dữ đến vậy, trong lòng hoảng hốt, chưa kịp
mở miệng giải thích, Gia Lịch đã một đao chém xuống.
Thình lình, tất cả người có mặt đều bị chấn động khi nhìn máu tươi phun
ra từ thân thể người lính nọ, uốn cong thành một vòi đỏ ngầu giữa không