tán, lượn vòng vòng quanh đám người hỗn loạn, tựa hồ đang tìm kiếm thứ
gì.
Cô gái áo vàng cảm thấy có gì đó không hợp lý, quay đầu lại, hé ra nụ
cười giảo hoạt, hỏi: “Đám quân Nỗ tộc tìm kiếm cái gì vậy? Hay là tìm cô?”
Đáp lại nụ cười càng ngọt ngào, Quy Vãn mỉm cười, trả lời ngắn gọn:
“Cô thì sao? Sao cũng muốn trốn?” Nếu nói chuyện nàng phải chạy trốn là
có nguyên nhân thì xét theo hành động của cô gái áo vàng kia cũng cho thấy
thân phận nàng ta vô cùng khả nghi.
Không ngờ Quy Vãn mặc nhận xong còn hỏi vặn lại mình, cô gái áo
vàng xoay người một cước đá ngã một tên mã tặc trước mặt. Một tay nắm
lấy dây cương, quay đầu nhìn Quy Vãn đang thở dốc, nàng ta bình tĩnh nói:
“Thời điểm đặc biệt, bỏ chuyện thân phận sang một bên đi. Giờ không đi thì
không kịp đâu!”
Quy Vãn vội tiến lại gần, cô gái áo vàng nhảy phắt lên ngựa, kéo Quy
Vãn lên theo. Hai chân nàng ta kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa cất vó chạy
như bay, xông thẳng ra ngoài. Ngựa chạy băng qua giữa đám người, lại lo
an toàn của người đứng dưới đất nên tốc độ cũng không nhanh lắm.
Chính lúc lòng Quy Vãn buông chùng xuống một chút thì một tiếng thét
vang dội đầy kích động truyền thẳng tới bên tai: “Sách Cách Tháp…” Tiếng
thét xé toạc đồng hoang, thậm chí còn át cả những bóng người trùng trùng
điệp điệp xung quanh, xuyên thẳng tới bên tai Quy Vãn.
Thân ngựa tròng trành lắc lư, Quy Vãn quay đầu lại nhìn về phía quân
đội Nỗ tộc phía sau, Gia Lịch dẫn đầu đoàn quân Nỗ tộc đứng phía sau
đoàn xe, mặt hắn lộ vẻ âu lo và phẫn nộ, hơn nữa còn mang dáng vẻ vô
cùng phức tạp khiến người ta vừa nhìn lập tức cảm thấy đau đớn, thống
khổ. Gia Lịch vung cao chiếc roi ngựa, xua hết đám người trước mặt, ra sức
lao về phía trước.